Đang lơ đễnh, không muốn làm việc, bỗng nhiên “rừ, rừ, rừ” chiếc điện thoại di động của tôi rung lên trên bàn và chuông báo hiệu có tin nhắn đến kêu vang. Với tay mở “con dế”, một tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ hoắc, với nội dung cũng lạ hoắc. “Thứ Bảy này nhớ đến dự sinh nhật tao nhé”.
Tôi lục lại trong trí nhớ, bạn bè mình có ai sinh nhật vào thứ Bảy tới không nhỉ? Đây là số điện thoại của ai. Nhỡ đó là một người bạn của mình, mà mình lại không nhớ số điện thoại và ngày sinh thì nguy. Mà nội dung tin nhắn này có nghĩa là người gửi rất thân thiết với người nhận. Nghĩ mãi, tôi quyết định nhắn lại “ok, ở đâu vậy, nhà mày hay nhà hàng?”. “Đến chỗ cũ đi”.
Thế này thì thật khó cho tôi, chỗ cũ là chỗ nào bây giờ? Tôi tiếp tục nhắn “Chúc mừng trước nhé”. Chỉ 5 phút sau đã có tin nhắn đến “uh, nhớ đến nhé”.
Ôi trời, đến đâu, đến với ai! Tôi mượn máy cô bạn đồng nghiệp gọi thử vào số điện thoại đó. “A lô”, một giọng con trai vang lên. Tôi e dè “xin lỗi, có phải máy của … Hà (tôi nói đại) không ạ?”. “Không, chị nhầm máy rồi”. Tôi vội vàng “à, thế anh có thể làm ơn cho biết đây là số máy ở đâu không?” “Tôi ở Thái Bình”. “À thế ạ, xin lỗi anh”.
Thái Bình à? Tôi chẳng có bạn bè nào ở Thái Bình cả. Lần này tôi chắc chắn, và cũng không còn cách nào khác, tôi đánh “bài ngửa” luôn, nhắn tin vào số máy lạ. “Nhầm số rồi nhé”.
Tôi quay ra uống cà phê. Một lúc sau quay lại, thấy có tin nhắn mới “Sao lại nhầm, chẳng hiểu gì cả”.
Lạ thật đấy, nhầm là nhầm chứ sao. Tôi nhấm nhẳn nhắn lại: “Nhầm rồi, tôi không phải bạn anh”.
Rừ, rừ, rừ. Lần này anh ta gọi luôn vào máy của tôi. Đang bực bội vì từ sáng đến giờ chưa làm được việc gì, tôi ấn tắt luôn máy. Thế là xong, bực mình!
Tối thứ Bảy, buồn vì đứa bạn cùng phòng đã đi chơi với anh người yêu của nó, tôi thu lu một mình xem TV. Đảo đi đảo lại vẫn không có chương trình gì hay ho. Tôi cầm điện thoại nghịch ngợm. Lần lại dòng tin nhắn đi và đến của tôi với anh chàng hôm nọ, tôi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của anh ta. Nhớ ra cái giọng rất lễ phép của anh chàng khi trả lời điện thoại của tôi. “Chúc mừng sinh nhật anh nhé”, tôi nhắn tin.
Chẳng có một tin nhắn nào trả lại. Hừ, bất lịch sự, mất công tôi chúc mừng.
Sáng Chủ Nhật, đang ngủ nướng thì điện thoại lại báo có tin nhắn đến. “Nhầm máy rồi, mà sao chúc mừng đúng ngày sinh nhật tôi vậy. Dù sao cũng thank you”.
Cứ thế, tôi, một “tỷ phú thời gian” trong ngày Chủ Nhật, đã tin đi tin lại với anh ta. Sau đó, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau. Và rồi mật độ tin nhắn dày lên dần. Ban đầu, tôi còn giả đò mình là một thằng con trai với anh ta. Tất nhiên, sau đó chúng tôi dần khám phá nhau. Chúng tôi không bao giờ gọi điện thẳng cho nhau, mà tất cả đều trao gửi qua tin nhắn. Chưa bao giờ tôi thấy tin nhắn thú vị đến thế. Ý nhị, nhẹ nhàng, dí dỏm, giận dỗi, tất cả cảm xúc đó chúng tôi đều trao gửi qua tin nhắn.
Rồi một ngày anh đi công tác ra Hà Nội, nơi trụ sở chính của công ty anh đóng đô. Vẫn bằng tin nhắn, chúng tôi hẹn gặp nhau.
Thời gian qua đi, chúng tôi thân thiết hơn, dù chưa ai nói gì. Chiếc ĐTDĐ vẫn là cầu nói giao tiếp của chúng tôi, và vẫn là những tin nhắn đáng yêu đó. Một năm sau, anh chuyển hẳn công tác ra Hà Nội. Từ đó, tôi không mấy khi phải nằm một mình trong buổi tối thứ Bảy nữa. Thật buồn cười, những tin nhắn đã khiến chúng tôi quen nhau, rồi thân thiết với nhau và ….
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn .Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.
Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.