Đến nay thời hạn nộp bài dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 không còn nhiều, và chắc hẳn các bạn học sinh cũng đang tìm kiếm các bài viết mẫu để có ý tưởng hoàn thành. Trong khi đó trên mạng có khá nhiều các bài văn mẫu hay viết về những tấm gương người tốt việc tốt đời thường, phù hợp với đề bài năm nay.
Bên dưới sẽ là phần giới thiệu một vài bài văn mẫu hay về những "người hùng" làm việc tốt trong cuộc sống hàng ngày để các bạn học sinh có thêm ý tưởng cho bức thư UPU của mình. Lưu ý phần chào hỏi đầu thư, nội dung viết cho ai, viết lúc nào, viết để làm gì thì các bạn nên tự sáng tạo.
Năm nay, Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 sẽ có chủ đề: "Hãy viết một bức thư về người hùng của em" (Tiếng Anh: Write a letter about your hero). Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) gọi chủ đề năm 2019 là một "chủ đề truyền cảm hứng".
Trong lễ phát động cuộc thi hồi tháng 10/2018, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng khi đó cũng chia sẻ: "Đây là một chủ đề mở, khơi gợi nhiều tư duy sáng tạo, nhiều suy nghĩ và cảm xúc đối với mỗi thí sinh. Trong mỗi con người, mỗi một bạn trẻ đều có sự hiện hữu, tình cảm yêu quý và ngưỡng mộ đối với một người hùng của riêng mình".
Đối tượng dự thi viết thư UPU là học sinh từ 15 tuổi trở xuống, các bạn học sinh đều được phát động tham gia ở từng trường. Thời gian dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 là từ ngày 12/10/2018 đến ngày 15/2/2019 (tính theo dấu bưu điện).
Bài dự thi viết thư UPU dài không quá 1.000 từ, viết tay trên 1 mặt giấy. Bài thi phải cho vào phong bì có dán tem, gửi thường qua đường bưu điện đến địa chỉ Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5 Hòa Mã, Hà Nội.
Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 48 năm 2019 về “người hùng” làm việc tốt
Những bài văn mẫu hay về những "người hùng" làm việc tốt trong cuộc sống hàng ngày có thể trở thành ý tưởng cho bức thư UPU của các bạn học sinh năm nay (ảnh minh họa trên mạng). |
Bài mẫu 1
Hôm ấy, chiều thứ bảy, em sang nhà ngoại chơi. Khi đi đến gần đồn công an, một sự việc xảy ra làm em chú ý. Ngay trước cổng đồn, một người phụ nữ đang vừa khóc vừa nói gì đó với chú công an. Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị, tay xách một gói đồ.
Người phụ nữ vẫn vừa khóc vừa cầu cứu chú công an:
- Chú ơi! Chú cứu tôi với. Bây giờ tôi biết làm sao đây!
Sau đó chú công an ôn tồn nói với người phụ nữ:
- Chị cứ bình tĩnh kể đầu đuôi sự việc. Chúng tôi sẽ giúp chị.
Người phụ nữ nức nở:
- Tôi đưa cháu đi chợ để mua quần áo, sách vở chuẩn bị cho cháu vào năm học mới. Trả tiền xong, quay lại, tôi đã không thấy cháu đâu cả. Tôi tìm mấy vòng quanh nơi mua bán cũng không thấy. Tôi lo quá không biết tính sao. Thế là tôi lại đây. Chú ơi! Chú giúp tôi với!
Đúng lúc đó tôi thấy chị Lan, gần nhà tôi, tay dắt một đứa bé trai khoảng 5 tuổi đến cổng đồn công an. Em bé vừa đi vừa khóc, mồ hôi nhễ nhại. Chị Lan dùng khăn giấy lau cho em và nói với em điều gì đó. Vừa nhìn thấy bé trai, người phụ nữ mừng quýnh:
- Ôi! Con tôi! Chú công an ơi! Cháu đây rồi!
Người phụ nữ ôm chầm lấy con. Có lẽ mừng quá nên mất một lúc sau người phụ nữ mới quay sang cảm ơn chị Lan rối rít:
- Cô cảm ơn cháu nhiều lắm! Nếu không có cháu bây giờ cô không biết sẽ làm sao?
Thấy thế chị Lan nhẹ nhàng đáp:
- Dạ, không có gì đâu cô ạ! Cháu sang nhà bạn. Trên đường đi, cháu thấy em đang ngồi bên gốc cây và khóc. Cháu hỏi nhưng em không nhớ số nhà nên cháu không thể đưa em về nhà được. Cháu quyết định đưa em đến đây để nhờ các chú công an giúp đỡ.
Người phụ nữ nói tiếp:
- Cháu ngoan quá! Cháu tên gì? Cháu học lớp mấy?
Lúc đó chị Lan chỉ cười, rồi xin phép về. Mọi người nhìn chị Lan bằng ánh mắt trìu mến.
Riêng tôi, tôi luôn rất yêu quý chị Lan với không ít ngưỡng mộ. Chị không chỉ giúp đỡ bà con, cô bác lối xóm mà chị luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người.
Bài mẫu 2
Em rất thích được cùng gia đình đi du lịch hay đi chơi bên ngoài vì mỗi lần như thế em được chứng kiến những câu chuyện hay, thú vị hoặc ý nghĩa về cuộc sống. Kì nghỉ hè rồi, trên chuyến xe xuôi về miền Tây quê ngoại, em đã gặp môt tấm gương người tốt việc tốt khiến em nhớ mãi.
Khi chiếc xe vừa đổ xuống một bến tại chợ huyện, nơi ấy cách nhà của bà em chừng hơn 1 giờ nữa, mọi người loay hoay mang đồ xuống nghỉ ngơi, ăn uống và mua sắm thì bỗng có tiếng người phụ nữ đang bế con nhỏ hét lên "Cướp, nó cướp túi xách của tôi rồi".
Mọi người hoang mang nhìn theo hướng tay của người phụ nữ. Em thấy có một chiếc xe đang rồ máy chạy thật nhanh, trên xe là hai tên thanh niên, tên ngồi sau có cầm chiếc túi xách màu vàng. Người phụ nữ vừa la hét vừa chạy theo nhưng không kịp.
Lúc ấy, có một chiếc xe khác rồ máy và chạy đuổi theo. Chỉ trong chốc lát hai chiếc xe đã mất hút chỉ còn lại tiếng kêu than và những lời thăm hỏi, tò mò của người xung quanh. Năm phút rồi mười phút trôi qua, người phụ nữ đang cầu mong cho người thanh niên tốt bụng ấy bắt được hai tên cướp vì cả gia tài và giấy tờ tùy thân của cô ấy đang nằm trong tay tên cướp.
Bác tài xe em cũng nấn ná lại để đợi chờ kết quả. 20 phút trôi qua, anh thanh niên đuổi theo tên cướp đã trở về trong tay cầm chiếc túi của người phụ nữ. Anh lau vội mồ hôi trên gương mặt còn căng thẳng.
Người phụ nữ rối rít cảm ơn anh rồi lục lội kiểm tra. Sau khi chị thông báo mọi thứ vẫn con nguyên vẹn, anh thanh niên thở phảo nhẹ nhõm. Mọi người ai cũng mừng cho mẹ con cô ấy và không ngớt lời ngợi khen anh thanh niên.
Lúc này cô chủ quán mới nói: Hôm nay cô này gặp may đấy, đúng lúc thằng Thanh nó có ở đây. Cả chợ huyện này ai mà không biết nó. Nó làm bên dân quân tự vệ nhiều lần lập công bắt cướp, bà con đây ai cũng thương.
Nghe cô chủ quán kể, mọi người ai cũng thán phục và có cảm tình với anh thanh niên tên Thanh đang đứng ở góc đường để ra hiệu cho xe ra vào bến an toàn.
Xe rời bến, em vẫy tay chào anh thanh niên qua khung cửa sổ, anh thanh niên cười thật tươi chào em. Về đến nhà ngoại em kể cho mọi người về câu chuyện vừa gặp. Bà mỉm cười bảo em: "Cháu phải sống bản lĩnh và có trách nhiệm như thế".