Minh Khang là đứa trẻ hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ. Nhưng đó là 3 năm về trước, khi con chưa bị căn bệnh bướu nguyên bào thần kinh lấy đi ánh sáng. 3 năm chìm trong bóng tối, không nhìn thấy người thân, không biết mình ở đâu, có gì nguy hiểm rình rập, con trở nên khép mình.
Con ở nơi không thấy ánh sáng, chỉ có cơn đau và nỗi sợ hãi xâm lấn con hằng ngày. |
Đặc biệt là gần đây, khi các tế bào ung thư đã di căn vào gan, những cơn đau bụng ập đến, con nhức thấu tận trong xương. Con chỉ biết la khóc, cũng không thể diễn tả hết được con đau của mình.
Nhưng Minh Khang luôn đau đáu một mơ ước, được đi học. Bởi chỉ vài buổi được ngồi trong lớp dạy chữ của các cô giáo tình nguyện, nghe cô giảng bài, cô dạy hát, cô kể chuyện. Vậy là con ao ước. Mùa dịch Covid đã đánh cắp của con rất nhiều buổi học, mà không biết con sẽ còn chờ đợi được đến bao giờ. Con chỉ biết thường xuyên hỏi mẹ: “Sao lớp học vẫn chưa mở để con đi học hả mẹ? Hôm nào các cô sẽ mở lớp hả mẹ?”.
Tâm sự của Minh Khang, của cha mẹ con, sau khi được đăng tải trên Báo VietNamNet qua bài viết “Nhói lòng bé trai mù lòa do ung thư, tìm cha mẹ trong sợ hãi”, rất nhiều bạn đọc đã đồng cảm, ủng hộ và gửi tới gia đình con những lời động viên, an ủi. Số tiền 163.819.000 đồng đã được bạn đọc gửi tới gia đình thông qua Báo, và 17 triệu đồng được gửi trực tiếp tới gia đình con. Ai cũng mong đứa trẻ sẽ được bên cha mẹ lâu hơn chút nữa. Để khi mùa dịch qua đi, con lại trở về với những buổi học yêu thương của các cô giáo và các tình nguyện viên.
Nhận được số tiền quá lớn trong đời, chị Hoàng Thị Ánh Tuyết nghẹn ngào cảm ơn Báo VietNamNet đã kết nối giúp gia đình con, cảm ơn các mạnh thường quân đã tiếp sức, để gia đình có điều kiện ở bên, chăm sóc con nhiều hơn.
Khánh Hòa
Nhói lòng bé trai mù lòa do ung thư, tìm cha mẹ trong sợ hãi
Cánh tay của cậu bé 6 tuổi giơ tên, quơ quơ vào khoảng không, tâm trạng lo sợ. Anh Triều vội vã chạy đến, cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, ra sức vỗ về. Đã 3 năm nay, bé Minh Khang phải sống trong bóng tối như vậy.