Ngày "Nhà giáo Việt Nam" năm nay tôi không viết về các người thầy của tôi nữa. Mà tôi muốn nhìn lại học trò, những thành quả của các thầy.

"Thằng Huy không có số học lên cao, khi nó chuẩn bị lấy bằng đại học thì bị mù một mắt; khi nó chuẩn bị lấy bằng Thạc sĩ thì lại bị mù thêm một mắt nữa. Nó cưỡng lại số phận nên phải sống trong bóng tối".

Một người mẹ trong nhóm bạn chúng tôi thổn thức.

Ngày "Nhà giáo Việt Nam" năm nay tôi không viết về các người thầy của tôi nữa. Mà tôi muốn nhìn lại học trò, những thành quả của các thầy. Một trong những người đó là bạn tôi: Cao Nguyễn Huy, bị mù cả hai mắt.

Con mắt thứ nhất

Ấn tượng còn mãi trong tôi khi lần đầu tiên gặp Huy vào năm thứ nhất của đại học là hai con mắt sáng quắc của Huy. Qua cửa sổ tâm hồn này, tôi đọc được tính xả thân của Huy trong mọi chuyện, từ học hành đến ăn chơi.

Huy một phần có trí nhớ tốt, phần khác là Huy vừa học vừa chơi nên tinh thần sảng khoái, rất dễ nắm bắt, thu lượm thông tin. Trong các môn thực tập (thời đó thường gọi là T.P. lấy chữ  tắt của tiếng Pháp: Travaux Pratiques), Huy cũng là người thành thạo thuộc hạng tầm cỡ trong lớp. Những tiêu bản mô bệnh học rắc rối đủ loại tế bào, mô... Huy xem qua là nhận định được ngay.

Số phận thật nghiệt ngã, thật ác thay, tai nạn lại xảy ra cho một người tài hoa yêu đời như Huy. Năm 1980, năm cuối của bậc đại học, trong khi luyện tập với đội bóng của trường, Huy bị một quả sút tạt vào thái dương bên phải làm xuất huyết thuỷ tinh thể. Ngày hôm sau, đi khám thì máu đã đông không còn cứu vãn được nữa.

Thời ấy phương tiện y tế nghèo nàn, thuốc men hiếm quý. Cả bác sĩ, người thân và bạn bè, ai cũng lắc đầu ngao ngán cho Huy. Nhưng tôi biết rằng Huy vẫn chưa chịu khuất phục số mệnh.

Cao Nguyễn Huy bên bè bạn

Con mắt thứ hai

Sau khi ra trường, cũng như các bạn, Huy đi làm, lập gia đình và chăm sóc gia đình bé nhỏ của mình. Làm việc ở trại gà giống Đồng Nai, Huy vẫn luôn cầu tiến, học hỏi. Huy đã theo học lớp cao học đầu tiên của Trường ĐH Nông Lâm. Đến gần ngày báo cáo tốt nghiệp, năm 1995, chỉ còn một môn thi nữa là xong thì con mắt thứ hai cũng hỏng sau một tai nạn xe gắn máy.

Lần này thì thực thể con mắt vẫn ổn, chỉ vì chấn thương chèn ép thái dương bên trái làm suy thoái dây thần kinh thị giác. Một cái camera mà đứt dây truyền tín hiệu thì làm sao thâu hình được? Thế là cái bằng thạc sĩ cũng dang dở.

Điều an ủi nhất cho Huy là vợ con mình không mặc cảm vì chồng, cha bị khuyết tật mà trái lại rất tự hào về Huy. Mỗi khi các bạn của con Huy đến nhà chơi, các bạn đó rất khâm phục khi thấy cha của bạn tuy bị mù nhưng vẫn sử dụng máy vi tính, nói Tiếng Anh lưu loát.

Huy tâm sự: "Nếu tao có thêm con mắt thứ ba giống như Dương Tiễn thì chắc chắn là khi tao chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ thì cũng bị mù nốt thôi".

Cao Nguyễn Huy

Con mắt thứ ba

Huy nói như vậy nhưng tôi thì quả quyết rằng Huy có con mắt thứ ba. Quả thật là như vậy! Có nhiều người sáng hai con mắt nhưng mù về tâm thức. Huy bị mù cả hai mắt nhưng con mắt tâm thức thì lại còn rất sáng. Với con mắt thứ ba này, Huy đã nhìn ra rất nhiều khía cạnh khác của cuộc đời mà người sáng hai mắt không dễ gì có cơ hội để nhìn ra.

Châm ngôn sống của Huy là: "Cuộc đời như một tấm gương. Nếu mình cười với nó thì cuộc đời sẽ cười với mình" Huy tham gia Hội Người mù và đề xuất một ý tưởng độc đáo: giúp người mù học khiêu vũ. Cách dạy của anh cũng độc đáo: mặt kề sát sau mông của bạn mù, hai tay nắm lấy hai cổ chân của bạn, đẩy đi đẩy lại theo những động tác nhảy đầm. Ấy vậy mà lại thành công, rất nhiều người mù có thể nhảy đầm được. Nhóm của anh có thể nhảy được các điệu: Disco, cha cha cha, tango, valse.

Huy còn hướng dẫn họ vay tín chấp ngân hàng để làm ăn. "Nếu được hướng dẫn rõ ràng, cụ thể thì người mù có  thể làm được những gì mà người sáng mắt làm được". Anh nói.

Nhiều khi tôi tự hỏi: Những ai đã có ảnh hưởng nhiều đến cách nhìn cuộc  đời của Huy như thế? Tôi không rành lắm về  sự ảnh hưởng của gia đình, trường học và  bạn bè thời thơ ấu của Huy, nhưng điểm lại từ thời đại học của Huy, tôi nhận ra rằng nhiều người thầy của chúng tôi chính là tấm gương cho con mắt thứ ba của Huy soi vào.

Một người thầy sống hết mình với học trò, thầy Lưu Trọng Hiếu. Thầy luôn nhớ gần như  tất cả những học trò đã ra trường. Thầy vui mừng khi biết được sự thành đạt, luôn gởi lời hỏi thăm, động viên đến các học trò không được may mắn.

Đó là thầy Dương Thanh Liêm, suốt đời cống hiến cho khoa học, cho việc đào tạo thế hệ mai sau. Dù là hoàn cảnh gia đình thầy gặp rất nhiều khó khăn. Tấm gương của thầy đã giúp Huy luôn phải tìm cách vượt lên mọi khó khăn. Thầy Trần Trọng Toàn, một "quái kiệt" của trường. Thầy có những lời nói tạo ấn tượng làm cho người nghe phải suy nghĩ những vấn đề thầy nói. Thầy giúp Huy nhìn ra được mặt khác của những sự việc đang diễn ra trước hai con mắt trần tục của mình.

---------------

Tôi nhớ lại lần đầu tiên đến thăm trường trẻ em khiếm thị ở Đà Lạt nghe bài hát có đoạn "Hãy nhìn vào trong mắt nhau, ta sẽ thấy tình yêu ngọt ngào..." Khi mất hai mắt rồi, con mắt thứ ba lại giúp mình nhìn rõ cuộc đời hơn. Nhưng phải chi, mọi người đều nhìn cuộc đời với đủ ba con mắt... Phải chi Huy còn đủ ba con mắt với nhau, điều đó sẽ  giúp cuộc đời Huy nhiều màu sắc hơn và nhiều  đóng góp, cống hiến hơn nhiều.

Võ Hoàng Nguyên

Tháng 11 năm 2012