Gia đình bạn trai vốn yên bình bỗng xáo trộn vì anh muốn cưới và ra ở riêng với tôi.
Tôi là gái một lần đò, không vướng bận con cái, tuổi ngoài 40, bố mẹ đều đã qua đời. Cách đây 1 năm, tôi gặp gỡ và yêu thương người đàn ông khiếm thị, ít tuổi hơn.
Khi biết tôi có tình cảm với mình, anh khá tự ti. Anh nhiều lần từ chối tình cảm của tôi và cho biết mình có nhiều khiếm khuyết, không có công việc ổn định.
Anh chỉ chơi đàn trong một ban nhạc nghiệp dư, chủ yếu đi diễn ở đám cưới, đám tiệc, thu nhập lúc có, lúc không. Phần lớn anh vẫn dựa vào sự bảo bọc của cha mẹ và các em.
Ảnh minh họa: P.X
Tôi không mấy quan tâm những điều ấy. Bởi tôi đã có kế hoạch cho mình và anh. Sau cưới, tôi sẽ cùng anh mở tiệm massage khiếm thị nho nhỏ, bán thêm hoa tươi…
Thấy tôi kiên trì, anh mở lòng, nói sẽ cưới tôi đàng hoàng. Thật lòng, tôi không dám nghĩ đến những điều ấy. Tôi chỉ muốn cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ. Tôi biết cuộc sống sẽ không dễ dàng, nhưng tin chỉ cần hai người cố gắng, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Nhưng khi biết tôi quen anh, cha mẹ anh tỏ ra dè dặt, nghi ngại.
Họ không nói thẳng nhưng luôn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Có lần, mẹ anh dò hỏi, muốn biết vì sao tôi lại chấp nhận yêu một người chịu nhiều thiệt thòi như vậy.
Trong suy nghĩ của bà, nếu không vì mục đích nào đó, tôi sẽ không chọn đứa con trai khiếm thị của mình.
Tôi rất buồn nhưng vẫn giữ im lặng. May mắn các em của anh lại không phản đối. Họ còn đùa rằng anh trai cuối cùng cũng tìm được người có thể lo cho mình.
Thế nhưng khi chúng tôi bàn chuyện kết hôn, cả nhà anh lại đột ngột thay đổi thái độ. Họ kịch liệt phản đối.
Chuyện bắt đầu từ việc anh yêu cầu bố mẹ tổ chức đám cưới đàng hoàng, sau khi cưới phải cắt đất hoặc xây nhà để chúng tôi ra ở riêng.
Đề nghị đó khiến bố mẹ anh bất bình. Họ càng tin vào việc anh bị tôi dụ dỗ, lợi dụng. Họ mắng anh dại dột, quả quyết sau khi cưới sẽ bị tôi lừa, chiếm hết tài sản.
Các em của anh càng kiên quyết phản đối việc chia tài sản. Trong suy nghĩ của họ từ trước đến nay, anh gần như không nằm trong câu chuyện chia tài sản của gia đình.
Bởi họ cho rằng, anh không những không có công mà còn lệ thuộc, thậm chí là gánh nặng của cả nhà.
Bây giờ, gia đình anh nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác. Các em của anh thì từ chỗ niềm nở bỗng quay sang lạnh nhạt. Mỗi lần đến nhà anh, tôi đều cảm thấy bầu không khí nặng nề đến khó thở.
Dù vậy, anh vẫn tin tưởng tôi tuyệt đối. Anh nói anh hiểu tôi là người như thế nào và không quan tâm người khác nghĩ gì. Anh còn nói nếu gia đình không đồng ý, anh sẽ cắt đứt quan hệ với họ, đến với tôi bằng hai bàn tay trắng.
Điều đó càng khiến tôi khó xử, đau lòng. Tôi thật lòng muốn ở bên anh, nhưng tôi cũng không muốn vì mình mà gia đình anh xảy ra mâu thuẫn. Hơn thế ở hoàn cảnh hiện tại, tôi không đủ tự tin cùng anh bắt đầu cuộc sống mới từ con số 0.
Giờ đây, tôi không biết phải làm thế nào. Nếu buông tay, tôi sợ mình sẽ làm tổn thương anh, người đã chịu quá nhiều đau khổ, thiệt thòi. Nhưng nếu tiếp tục, tôi thấy cuộc sống phía trước quá mơ hồ, không có gì chắc chắn.
Chưa bao giờ tôi nghĩ yêu một người lại khiến mình rơi vào tình thế khó xử như vậy. Tôi phải làm sao đây?
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.