Tôi và bạn gái yêu nhau đã hơn một năm, cả hai rất "tâm đầu ý hợp". Bạn gái tôi xinh xắn, dịu dàng. Vừa gặp vài lần, tôi đã có cảm giác yêu ngay.

Có lẽ vì xinh xắn, hiền ngoan nên cô ấy có khá nhiều người theo đuổi. Kể cả khi cô ấy đã là bạn gái của tôi rồi, vẫn không ít chàng trai nhắn tin, gọi điện, tìm cơ hội tán tỉnh.

Tất nhiên tôi không hề thích điều này. Khi yêu, ai mà chẳng có tính ghen tuông, ích kỷ. Huống hồ với đàn ông, tính chiếm hữu thường rất cao, không thích ai "nhòm ngó" gì tới người yêu của mình cả.

Đã vài lần tôi góp ý thẳng với cô ấy, rằng em đã là bạn gái của anh, ai tán tỉnh thì từ chối thẳng luôn đi tránh bị làm phiền.

Nhưng bạn gái tôi lại nói: "Họ chỉ gọi điện, nhắn tin hỏi han, quan tâm mình thôi, có ngỏ lời yêu hay gì đâu mà em từ chối được. Mà người ta thế nào kệ người ta, quan trọng là bản thân em chứ".

Tôi quyết định chia tay bạn gái, dù cô ấy khẳng định tôi mới là người cô ấy yêu (Ảnh minh họa: Sina).

Là đàn ông, tôi không muốn nhiều lời, chỉ sợ cô ấy cảm thấy yêu đương vào rồi mất tự do, vì tôi can thiệp vào những mối quan hệ xã hội của cô ấy.

Tính tôi không lãng mạn nhưng để người yêu vui, tôi đã đặt mua một bó hoa hồng vàng thật to hình trái tim tặng người yêu nhân dịp sinh nhật cô ấy. Có lẽ vì quá yêu thích bó hoa đẹp, cô ấy đã đăng lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Hoa đẹp như tình yêu của người ấy".

Đọc qua cũng hiểu là bạn gái tôi đang "úp mở" khoe người yêu. Rất nhiều bạn bè để lại những lời chúc mừng, bày tỏ hy vọng sớm được ăn cỗ cưới.

Tối ấy, tôi đưa bạn gái đi ăn để chúc mừng sinh nhật. Trong suốt bữa ăn, điện thoại bạn gái reo liên tục nhưng cô ấy nhìn máy lại tắt đi không nghe. Tôi hỏi thì cô ấy bảo bạn gọi chúc mừng sinh nhật, chút nữa về cô ấy sẽ gọi lại.

Cuối buổi, trong lúc cô ấy vào nhà vệ sinh, điện thoại đặt trên bàn lại đổ chuông. Tôi thấy người gọi được lưu tên "Anh V", biết là đàn ông định không nghe nhưng rồi lại cầm lên.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã cất tiếng khó chịu: "Em định tránh mặt anh đến bao giờ? Chúng ta gặp nhau để nói cho rõ ràng thứ em đăng trên Facebook đi. Có bạn trai rồi thì cũng nói một câu. Em mập mờ kiểu đấy không được đâu".

Tôi nghe xong liền tắt máy mà không đáp lời, đặt điện thoại bạn gái về chỗ cũ. Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi lờ mờ đã hiểu ra vấn đề, lòng thấy vô cùng khó chịu. Lúc bạn gái quay lại, tôi bảo cô ấy:

- Vừa có anh chàng nào tên là V gọi điện cho anh, bảo em là bạn gái của cậu ấy, thế là thế nào nhỉ?

- V nào, chắc là bạn em đùa anh thôi.

- Giọng điệu cậu ta không giống đùa đâu. Cậu ấy còn đòi gặp mặt anh đây này, có phải em "bắt cá hai tay" không để anh còn biết?

- Không! Em nào dám. Em chỉ coi anh ấy là bạn thôi, nhưng anh ấy lại…

Bạn gái tôi bắt đầu giải thích. Càng nghe giải thích, tôi càng muốn nổi cáu. Hóa ra, mặc dù đã có người yêu là tôi, thấy anh chàng tên V kia nhất mực quan tâm, theo đuổi nhiệt tình, lại là con nhà có điều kiện nên bạn gái tôi đã cho anh ta vào chế độ "bạn trai dự phòng".

Nghĩa là không nhận lời yêu rõ ràng nhưng cũng không từ chối, kiểu "gian gian, díu díu, mập mờ" để người ta nuôi hy vọng.

Nói rồi, bạn gái tôi bắt đầu khóc: "Cũng tại anh, mỗi lần em hỏi anh định khi nào cưới vợ thì anh đều nói anh ưu tiên sự nghiệp trước. Lúc nào anh có sự nghiệp ổn định, thu nhập đủ lo cho vợ con mới tính đến chuyện cưới.

Em yêu anh nhưng con gái có thì. Lỡ yêu anh 5-7 năm rồi, anh không cưới em thì lúc đó em thành gái già mất à? Vậy nên em mới lo xa, chuẩn bị một mối 'dự phòng', chứ thật ra em với anh ấy chưa có gì cả, cùng lắm chỉ ôm nhau và nắm tay thôi.

Nhưng giờ em quyết định sẽ chấm dứt những chuyện kia, đặt niềm tin vào anh, vào tình yêu của chúng mình. Xin anh, đừng giận em nữa".

Đừng nói là giận, tôi nghe xong thậm chí còn muốn nói chia tay ngay và luôn lúc ấy. Có người đàn ông nào có thể chấp nhận việc bạn gái mình ôm, nắm tay người khác không? Mà chắc gì chỉ có nắm tay và ôm, biết đâu còn nhiều chuyện hơn thế nữa, ai biết "ma ăn cỗ" thế nào.

Nếu không phải là vì bạn gái tôi chủ quan mà đăng bó hoa ấy lên trang cá nhân khiến người ta nhận ra mình bị lừa. Nếu không phải là tôi nghe được cuộc điện thoại kia thì cô ấy còn để tôi làm thằng ngốc đến bao giờ nữa?

Lý do cô ấy đưa ra, nghe qua có thể hợp lý nhưng chuyện tình cảm, ai dám chắc yêu là chắc chắn lấy nhau. Thậm chí, lấy nhau rồi còn bỏ nhau bình thường. Nói như cô ấy thì tình yêu khác gì cái điện thoại, sạc đầy pin rồi vẫn còn cẩn thận chuẩn bị thêm "cục sạc dự phòng".

Sau buổi tối ấy, tôi thức trắng suốt đêm, muốn tìm lý do để tha thứ cho người yêu nhưng vẫn không chấp nhận được nên quyết định chia tay.

Cô ấy nhắn tin trách móc tôi yêu cô ấy chưa đủ nhiều, tình yêu chưa đủ lớn nên mới có chút chuyện đã chia tay. Rằng sau này, cuộc sống có thể gặp những biến cố lớn hơn làm sao cùng nhau vượt qua được.

Tôi thật sự không hiểu, cho đến lúc này bạn gái vẫn không hề nhận mình sai, từ đầu đến cuối vẫn trách tôi, cho rằng cô ấy làm như vậy là do tôi.

Ở cuộc chia tay này, ai cũng thấy mình là nạn nhân. Vậy cuối cùng, ai sai, ai đúng?

Theo Dân trí