Trăm hoa đua nở

Kể từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2006, lĩnh vực báo chí có một giai đoạn phát triển mạnh chưa từng có về quy mô.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ), tính đến ngày 30/11/2019, cả nước có 850 cơ quan báo chí, gồm 179 cơ quan báo, 648 tạp chí và 23 cơ quan báo chí điện tử độc lập; 72 cơ quan được cấp phép hoạt động phát thanh - truyền hình với 2 đài quốc gia, 64 đài địa phương và 5 kênh truyền hình. Toàn ngành có hơn 41.000 người làm việc, trong đó 20.407 người được cấp thẻ nhà báo.

Với một nước có thu nhập trung bình thấp và dân số như Việt Nam, thì số lượng các cơ quan báo chí như trên là khá nhiều. Đáng tiếc là chưa có mấy cơ quan đủ mạnh, mang tính cạnh tranh trong Asean.

Phong vien.jpg
Phóng viên chờ nhiều giờ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội cuối tháng 2/2019. Ảnh: Hoàng Hà

Tin gọn chưa từng có

Cuộc tinh gọn báo chí lần này, diễn ra song song với quá trình tinh gọn bộ máy ở các bộ, ngành và địa phương, có quy mô và tác động lớn hơn nhiều so với Quy hoạch báo chí năm 2019. Đặc biệt, Hà Nội và TP.HCM cũng chỉ còn một cơ quan báo và phát thanh - truyền hình trực thuộc địa phương, tương tự nhiều tỉnh, thành khác.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau 6 năm thực hiện Quy hoạch báo chí gắn với việc triển khai Nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống báo chí Việt Nam đã trải qua cuộc tái cấu trúc sâu rộng nhất kể từ sau Đổi mới. Hàng trăm cơ quan báo chí được sáp nhập, chuyển đổi mô hình hoặc chấm dứt hoạt động; báo chí thuộc các tổ chức hội gần như không còn.

Đến cuối năm 2025, cả nước còn 733 cơ quan báo chí, giảm 117 đơn vị so với năm 2019. Mức thay đổi mạnh nhất nằm ở khối báo và phát thanh - truyền hình: số báo giảm từ 179 xuống 98, số đài phát thanh - truyền hình và đơn vị tương đương giảm từ 72 xuống 38. Trong khi đó, số lượng tạp chí giảm không đáng kể, từ 648 xuống 597.

Nhìn từ góc độ quản lý, đây là một bước đi nhằm tập trung nguồn lực, giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống báo chí. Nhưng đồng thời, nó cũng đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Sau khi đã tinh gọn bộ máy, các cơ quan báo chí còn lại sẽ tồn tại và phát triển như thế nào trong một môi trường truyền thông đang thay đổi nhanh chóng bởi mạng xã hội và AI?

Cuộc chia tay có phần lặng lẽ

Điều khiến tôi suy nghĩ nhất là khi nhiều cơ quan báo chí, kể cả những thương hiệu địa phương tồn tại hàng chục năm, phải sáp nhập hoặc chấm dứt hoạt động, xã hội dường như đón nhận điều đó một cách khá lặng lẽ.

Tôi sẽ không cố trả lời câu hỏi có phần nhạy cảm này.

Nhưng tôi muốn hỏi một câu khác: hôm nay, hôm qua, tuần này hay tuần trước, bạn đã bao nhiêu lần chủ động truy cập vào website của một tờ báo để đọc tin? Hay phần lớn thông tin đã đến với bạn thông qua mạng xã hội, các nền tảng số và gần đây hơn là AI?

Đó không chỉ là câu chuyện của Việt Nam. Khảo sát của Reuters Institute và Đại học Oxford tại 51 quốc gia đầu năm 2026 cho thấy ngành báo chí toàn cầu đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi AI phát triển bùng nổ, các nền tảng số ngày càng kiểm soát sự chú ý của công chúng và mô hình kinh doanh truyền thống tiếp tục suy giảm. Chỉ 38% lãnh đạo các cơ quan báo chí tin tưởng vào triển vọng của ngành trong năm tới, giảm mạnh so với 4 năm trước.

Nhưng sẽ là không công bằng nếu chỉ đổ lỗi cho mạng xã hội hay AI. Trong nhiều năm, không ít tờ báo và tạp chí đã chạy theo những nội dung na ná nhau, cùng đưa tin về một sự kiện theo cùng một cách tiếp cận. Trong khi đó, nhiều vấn đề mà người dân thực sự quan tâm lại không xuất hiện hoặc xuất hiện chưa đủ trên mặt báo.

Ở một góc độ nào đó, vấn đề của báo chí hiện nay không chỉ là câu chuyện của mô hình kinh doanh báo chí. Nó còn là lời nhắc nhở để báo chí nhìn lại chính mình: Liệu chúng ta đã thực sự làm tốt vai trò, chức năng và sứ mệnh mà xã hội kỳ vọng hay chưa?

Tầm nhìn mới và khác

Điều đáng chú ý là sau giai đoạn tập trung vào tinh gọn đầu mối, chiến lược phát triển báo chí giai đoạn tới đang hướng đến một mục tiêu khác: Xây dựng những cơ quan báo chí đủ lớn và đủ mạnh để cạnh tranh trong môi trường truyền thông số.

Theo Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 8 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, tiến tới hình thành các tập đoàn báo chí - truyền thông chủ lực quốc gia.

Mô hình tổ chức cũng tiếp tục được chuẩn hóa theo hướng mỗi bộ, ngành có một cơ quan báo và một tạp chí; mỗi địa phương có một cơ quan báo và phát thanh - truyền hình cùng một tạp chí văn nghệ.

Nếu được triển khai đầy đủ, mô hình Tổ hợp báo chí - truyền thông có thể tạo ra sự thay đổi lớn nhất của báo chí Việt Nam kể từ Quy hoạch báo chí năm 2019.

Thay vì chỉ là những tòa soạn sản xuất tin tức, các cơ quan báo chí sẽ có cơ hội phát triển thành những hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, đa nguồn thu, kết hợp báo chí, công nghệ, dữ liệu và nội dung số.

Điều đáng chú ý là nhà làm luật không lựa chọn con đường tư nhân hóa hay doanh nghiệp hóa báo chí.

Nguyên tắc báo chí không thuộc sở hữu tư nhân vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, nhiều công cụ vận hành của doanh nghiệp đang từng bước được đưa vào hoạt động báo chí nhằm tăng khả năng tự chủ, thích ứng với môi trường số và cạnh tranh tốt hơn với các nền tảng công nghệ toàn cầu.

Nói cách khác, nếu cuộc cải cách báo chí trong những năm qua chủ yếu tập trung vào việc giảm số lượng cơ quan báo chí, thì cuộc cải cách sắp tới có thể sẽ tập trung vào một mục tiêu khó hơn nhiều: tạo ra những cơ quan báo chí đủ lớn, đủ mạnh và đủ nguồn lực để tồn tại trong kỷ nguyên AI.

Báo chí không biến mất

Báo chí đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong nhiều thập niên qua từ mạng xã hội, các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, tôi không cho rằng báo chí sẽ biến mất.

Một tờ báo không chỉ là một sản phẩm thông tin. Nó còn là nơi lưu giữ ký ức của một thời đại. Đằng sau mỗi bài báo là những chuyến đi thực địa, những cuộc gặp gỡ doanh nghiệp, những lần xuống địa phương, tiếp xúc người dân và ghi nhận những thay đổi đang diễn ra trong nền kinh tế và đời sống xã hội.

AI có thể tổng hợp thông tin. Mạng xã hội có thể lan truyền thông tin. Nhưng không AI nào có thể tự mình đi hiện trường, theo đuổi một vụ việc trong nhiều tháng hay trở thành nhân chứng của những biến chuyển đang diễn ra trong xã hội.

Báo chí là tấm gương phản chiếu xã hội mà không có AI nào thay thế được. Một xã hội tốt sẽ được phản ánh đẹp đẽ trên báo chí và ngược lại.

Nhưng tôi muốn đặt ra một câu hỏi: báo chí sẽ tự soi mình như thế nào trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện chức năng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là diễn đàn của nhân dân?

Nếu xét về môi trường hoạt động, thì báo chí nói chung và các nhà báo nói riêng có một sức chống chịu dẻo dai hiếm có. Sức chống chịu ấy bền bỉ đến mức rất ít ngành nghề nào có thể so sánh được.

Vì vậy, tôi không quá lo cho những người làm báo sẽ phải thay đổi công việc sau đợt tinh gọn lần này.

Chúng ta rồi sẽ tìm được những công việc phù hợp. Nhiều người sẽ tiếp tục làm báo ở những hình thức khác. Nhiều người sẽ mang những kỹ năng nghề nghiệp tích lũy được sang những lĩnh vực mới.

Điều khiến tôi suy nghĩ hơn là báo chí sẽ tạo ra giá trị gì để tiếp tục được xã hội cần đến trong thời đại AI.

Sức mạnh lớn nhất của báo chí không nằm ở công nghệ, mô hình kinh doanh hay số lượng cơ quan báo chí. Sức mạnh lớn nhất của báo chí nằm ở niềm tin của xã hội.