Trong một chuyến khảo sát luật ở Tây Nguyên, đi qua những con đường đỏ bazan, gặp cán bộ cơ sở, già làng, nghệ nhân, hòa giải viên, những con người ngày ngày âm thầm giữ gìn sự yên ổn của cộng đồng, tôi có một cảm giác rất rõ: đất nước không chỉ được nhận diện qua các đô thị lớn, công trình hiện đại, con số tăng trưởng mà còn qua từng buôn làng, từng nếp nhà, tiếng cồng chiêng, câu chuyện đời thường của nhân dân.

Ở đó, chính sách không còn là những dòng chữ trong văn bản hay các điều khoản xa xôi. Mọi chủ trương, quyết sách chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi vào đời sống, được người dân hiểu, tin, thực hiện và thấy mình là một phần trong đó. Cơ sở chính là nơi kiểm nghiệm sinh động nhất năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và sức thuyết phục của chính sách.

Từ những câu chuyện rất cụ thể ấy, tôi nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa của việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Một thế kỷ không chỉ là độ dài của thời gian mà là độ sâu của trải nghiệm dân tộc. Đó là hành trình đi qua mất mát, hy sinh, chia cắt, chiến tranh, đói nghèo, đổi mới, hội nhập và vươn lên. Đó cũng là hành trình mà mỗi vùng đất, cộng đồng hay thế hệ đều góp vào một phần ký ức, bản lĩnh, niềm tin.

Một dân tộc trưởng thành là dân tộc biết tự hào nhưng không tự mãn

Trong bài phát biểu kết luận tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một tinh thần rất quan trọng: tổng kết lịch sử không phải để kể lại lịch sử theo lối biên niên, không phải cộng lại những báo cáo cũ mà phải rút ra được những vấn đề lớn, bài học lớn, quy luật lớn; tạo ra nhận thức mới, giá trị mới, đóng góp mới cho lý luận và thực tiễn phát triển đất nước.

quốc khánh
Trong thế kỷ tới, thách thức lớn nhất là phát triển nhanh nhưng bền vững, hiện đại nhưng nhân văn, hội nhập nhưng tự chủ, giàu mạnh nhưng vẫn giữ được tâm hồn Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải

Tôi cho rằng đây là điểm chạm sâu sắc nhất của một công trình tổng kết lớn. Bởi nếu chỉ nhìn lịch sử như những gì đã qua, chúng ta dễ bằng lòng với quá khứ. Nhưng nếu nhìn lịch sử như một nguồn lực phát triển, một kho tri thức hay tấm gương soi chiếu hiện tại, chúng ta sẽ thấy trách nhiệm hôm nay lớn hơn rất nhiều.

Lịch sử không chỉ để tự hào mà còn để tự soi. Lịch sử không chỉ để khẳng định thành tựu mà còn để nhận ra những điều chưa làm được, điểm nghẽn còn tồn tại, bài học cần được rút ra với tinh thần khách quan, khoa học và trách nhiệm. Một dân tộc trưởng thành là dân tộc biết tự hào nhưng không tự mãn, biết trân trọng quá khứ nhưng không bị quá khứ giữ chân, biết nhìn thẳng vào hạn chế để đi tới mạnh mẽ hơn.

Một trăm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã đi qua những bước ngoặt có ý nghĩa sinh tử: giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia. Những thành tựu ấy đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc, thay đổi vị thế đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường mình đã lựa chọn.

Nhưng chính vì những thành tựu ấy có tầm vóc lớn lao, việc tổng kết càng không thể giản đơn. Phải làm rõ vì sao một dân tộc từng chịu nhiều đau thương vẫn có thể đứng dậy mạnh mẽ? Vì sao trong những điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp, cách mạng Việt Nam vẫn tìm được con đường đi tới? Vì sao sức mạnh Việt Nam không chỉ nằm ở tài nguyên, vị trí địa lý hay những điều kiện vật chất mà trước hết nằm ở lòng dân, ở khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh chính trị, văn hóa, niềm tin và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc?

Điều ấy cũng nhắc chúng ta rằng, trong mọi thời kỳ, “dân là gốc” không bao giờ chỉ là một khẩu hiệu. Đó là quy luật tồn tại và phát triển của cách mạng Việt Nam. Khi đường lối đúng gặp lòng dân, mục tiêu quốc gia chạm tới mong muốn chính đáng của từng người dân, chính sách được thiết kế từ thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn, thì sức mạnh dân tộc được nhân lên.

Tầm nhìn trăm năm tới của Việt Nam phải vừa hiện đại, vừa nhân văn

Nhìn từ cơ sở, ta thấy rất rõ điều đó. Một chính sách dù lớn đến đâu cũng phải đi qua cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố, qua cán bộ gần dân, qua thiết chế văn hóa, trường học, trạm y tế, qua các cuộc đối thoại, những lần hòa giải, các câu chuyện tưởng nhỏ nhưng quyết định niềm tin của người dân. Nếu cơ sở mạnh, đất nước có nền móng vững. Nếu người dân tin, mọi cải cách có điểm tựa. Nếu văn hóa được giữ gìn, phát triển có chiều sâu. Nếu lòng dân được quy tụ, khát vọng quốc gia sẽ có sức mạnh bền bỉ.

Vì thế, tổng kết lịch sử không thể chỉ là công việc của văn kiện. Đó phải là một quá trình lắng nghe rộng rãi, từ tư liệu lưu trữ đến nhân chứng lịch sử, từ công trình nghiên cứu đến kinh nghiệm thực tiễn, từ Trung ương đến địa phương, từ những sự kiện lớn đến những chuyển động âm thầm trong đời sống nhân dân. Chỉ khi kết hợp được chiều cao lý luận với chiều sâu thực tiễn, chúng ta mới có thể rút ra những bài học thật sự có giá trị cho tương lai.

Một trăm năm đã qua là hành trình của độc lập, thống nhất, đổi mới và hội nhập. Một trăm năm tới sẽ là hành trình của phát triển, sáng tạo, bản lĩnh và năng lực thích ứng trong một thế giới biến động nhanh, sâu sắc và khó lường hơn rất nhiều. Không một dân tộc nào có thể bước vào tương lai bằng tư duy cũ, công cụ cũ, cách làm cũ. Nhưng cũng không một dân tộc nào có thể đi xa nếu đánh mất căn cước của mình.

quốc khánh
Một quốc gia phát triển không chỉ là quốc gia giàu hơn, mà phải là quốc gia mạnh hơn, văn minh hơn, nhân ái hơn. Ảnh: Nguyễn Huế

Đó là lý do tầm nhìn trăm năm tới của Việt Nam phải vừa hiện đại vừa nhân văn; vừa có khát vọng phát triển cao vừa có nền tảng văn hóa sâu; vừa bắt kịp những xu thế lớn của thời đại vừa giữ vững những giá trị đã làm nên sức mạnh dân tộc. Chúng ta cần một Việt Nam phát triển hùng cường nhưng không vô cảm; hiện đại nhưng không mất bản sắc; hội nhập sâu rộng nhưng không hòa tan; tăng trưởng nhanh nhưng không đánh đổi môi trường, văn hóa và phẩm giá con người.

Tầm nhìn ấy không thể chỉ được đo bằng quy mô GDP, tốc độ tăng trưởng hay vị trí trên các bảng xếp hạng quốc tế, dù những chỉ số đó rất quan trọng. Tầm nhìn ấy còn phải được đo bằng chất lượng sống của người dân, mức độ công bằng trong tiếp cận cơ hội, sự an toàn của cộng đồng, niềm tin xã hội, năng lực sáng tạo của con người Việt Nam, sức sống của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.

Từ góc nhìn ấy, những bài học của 100 năm qua vẫn còn nguyên giá trị cho 100 năm tới. Độc lập dân tộc vẫn là nền tảng bất biến. Chủ nghĩa xã hội vẫn là mục tiêu định hướng phát triển vì con người, vì công bằng, tiến bộ và hạnh phúc. Đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là nguồn sức mạnh quyết định. Văn hóa vẫn là nền tảng tinh thần, là hệ điều tiết phát triển, là cốt cách để Việt Nam đi ra thế giới bằng bản lĩnh riêng của mình. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh vẫn là điều kiện then chốt để đất nước đi đúng hướng, đi nhanh và đi bền vững.

Nhưng giữ vững nền tảng không có nghĩa là đứng yên. Càng coi trọng lịch sử càng phải dũng cảm bước vào những lĩnh vực mới, từ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa, kinh tế xanh đến quản trị quốc gia bằng dữ liệu.

Tương lai không chỉ cần khát vọng, mà cần năng lực tổ chức thực hiện. Một tầm nhìn lớn nếu không được chuyển hóa thành thể chế, nguồn lực, con người, dữ liệu, trách nhiệm và cơ chế giám sát thì sẽ khó đi vào đời sống. Một chiến lược dù hay đến đâu nếu không có người thực hiện, không có công cụ thực hiện, không có thước đo kết quả, không có trách nhiệm giải trình thì cũng dễ trở thành khẩu hiệu.

Vì vậy, tầm nhìn trăm năm phải bắt đầu từ những việc rất cụ thể hôm nay: cải cách thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng nền hành chính phục vụ, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, thúc đẩy khoa học - công nghệ, phát triển giáo dục, chăm lo văn hóa, bảo vệ môi trường, phát triển vùng khó khăn, trao thêm năng lực cho cơ sở, lắng nghe người dân và doanh nghiệp, xây dựng dữ liệu quốc gia đủ tin cậy để phục vụ quản trị.

Nếu một thế kỷ trước, thách thức lớn nhất của dân tộc là giành độc lập, giữ nước, thống nhất non sông thì thế kỷ tới, thách thức lớn nhất là phát triển nhanh nhưng bền vững, hiện đại nhưng nhân văn, hội nhập nhưng tự chủ, giàu mạnh nhưng vẫn giữ được tâm hồn Việt Nam. 

Tầm nhìn trăm năm không phải là một đường chân trời xa vời

Từ một chuyến đi cơ sở, tôi càng thấm thía rằng tương lai đất nước không nằm ở đâu xa. Nó bắt đầu từ cách chúng ta sửa một đạo luật, tổ chức một chính quyền cơ sở, bảo tồn một di sản, xây một trường học, chăm sóc một cộng đồng, lắng nghe một người dân, giải quyết một điểm nghẽn, khơi thông một nguồn lực, bảo vệ một cánh rừng, gìn giữ một tiếng nói văn hóa.

Những điều lớn lao của quốc gia bao giờ cũng bắt đầu từ những điều cụ thể như thế. Tầm nhìn trăm năm không phải là một đường chân trời xa vời, mà là cách mỗi quyết định hôm nay mang trong mình trách nhiệm với nhiều thế hệ mai sau.

Một dân tộc biết mình đã đi qua những gì, biết mình đang đứng ở đâu, biết mình muốn trở thành ai trong thế giới ngày mai, dân tộc ấy sẽ không sợ tương lai. 

Từ một thế kỷ đã qua đến một thế kỷ đang mở ra, điều quan trọng nhất là làm cho lịch sử tiếp tục soi đường, làm cho niềm tin tiếp tục được bồi đắp, làm cho khát vọng Việt Nam tiếp tục được thắp sáng và làm cho mỗi bước đi hôm nay đều góp phần kiến tạo một đất nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với những hy sinh của quá khứ và kỳ vọng của tương lai.