
Công trình do kiến trúc sư Kris Yao thiết kế, lấy cảm hứng từ ba hình tượng quen thuộc trong văn hóa Á Đông - rồng, voi và ngựa. Những đường cong lớn đan xen nhau gợi liên tưởng đến các nét bút thư pháp đang chuyển động.
Chính cách tạo hình này giúp công trình vừa mang tính điêu khắc, vừa giữ được tinh thần phương Đông, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng không kém phần ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bảo tàng Cố Cung phía Nam Đài Loan không tách biệt khỏi thiên nhiên mà hòa mình vào cảnh quan xung quanh. Hồ nước, cầu đi bộ và các khoảng vườn được bố trí liền mạch, dẫn dắt bước chân người xem theo một nhịp điệu chậm rãi.
Ở đây, việc tham quan không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn hiện vật, mà còn là hành trình cảm nhận không gian - nơi kiến trúc, cảnh quan và con người tương tác với nhau một cách tinh tế.

Khác với vẻ cổ kính của cơ sở chính tại Đài Bắc, chi nhánh phía Nam mang tinh thần đương đại rõ nét hơn. Bảo tàng không giới hạn trong một nền văn hóa riêng lẻ mà hướng đến sự giao thoa của các nền văn minh châu Á.
Cách tiếp cận này cho thấy một tư duy mới: di sản không chỉ để lưu giữ, mà còn để kết nối và đối thoại với hiện tại.


Khi chiều xuống, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước khiến toàn bộ công trình trở nên mềm mại và sống động hơn. Không gian lúc này giống như một bức tranh thủy mặc đang chuyển mình, đủ để khiến người xem dừng lại lâu hơn một chút.
Không ồn ào hay phô trương, Bảo tàng Cố Cung phía Nam Đài Loan (Trung Quốc) chọn cách kể câu chuyện của mình bằng chính hình khối và không gian. Và chính sự tiết chế đó lại tạo nên sức hút rất riêng cho công trình này.
(Nguồn: Cục du lịch Đài Loan)