27 tuổi, tôi có vợ và con trai 2 tuổi. Vợ chồng tôi cùng cảnh xa quê, làm công nhân ở một khu công nghiệp thuộc vùng ven TP.HCM.
Chúng tôi làm đám cưới sau 1 năm yêu nhau mà chưa nhận được sự đồng thuận từ nhà vợ. Tuy nhiên, khi vợ tôi sinh con, bố mẹ vợ thương tình nên cho tôi lui tới thăm nom.
Từ đây, mối quan hệ giữa tôi và nhà vợ được cải thiện đôi chút. Thế nhưng, bố mẹ vợ vẫn thường trách con gái lấy chồng nghèo.
Có lần, vợ tôi tâm sự, vốn dĩ bố mẹ định gả cô ấy cho người đàn ông qua một đời vợ, giàu có ở quê. Người đàn ông đó cũng rất quyết tâm, theo đuổi vợ tôi nhiều năm.
Bố mẹ muốn vợ tôi lấy chồng gần để tiện bề hỗ trợ, chăm lo. Ngoài ra, nhà thông gia giàu thì gia đình vợ cũng nương nhờ được đôi chút. Thế nhưng, vợ tôi cãi lời bố mẹ, lấy chồng nghèo lại còn phải tha phương cầu thực.
Tiền lương công nhân chỉ đủ cho vợ chồng tôi trang trải qua ngày, cố tiết kiệm cũng dư chẳng bao nhiêu. Đến lúc nuôi con nhỏ, cuộc sống gia đình càng thêm chật vật. Khổ nhiều nhưng vợ tôi luôn tỏ ra hạnh phúc, vui vẻ khi được sống với tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy vững lòng.
Thế nhưng, cuộc đời không hề yên ả như chúng tôi mong cầu. Tháng 11/2022, công ty của tôi quyết định cho gần 500 công nhân tạm nghỉ việc, trong đó có tôi. Lãnh đạo công ty động viên ra Tết sẽ tính toán lại nếu tình hình hoạt động khởi sắc hơn.
Thời gian tạm nghỉ ở công ty, tôi làm nhiều việc thời vụ, thậm chí còn phụ hồ, nhặt ve chai… Trong lúc này, công việc của vợ tôi khả quan hơn, cô ấy được làm tổ trưởng, lương cũng tăng lên.
Dù vậy, khoản thu nhập thiếu hụt từ khi tôi bị tạm nghỉ việc vẫn khó có thể lấp đầy. Cuộc sống thiếu trước hụt sau khiến vợ tôi trở nên căng thẳng. Tôi rất buồn nhưng cố trấn an, động viên cô ấy cố gắng cùng tôi vượt qua khó khăn.
Vừa rồi, chúng tôi về nhà vợ ăn Tết. Biết chuyện tôi thất nghiệp, bố mẹ vợ khó chịu ra mặt, chì chiết vợ tôi rất nhiều. Hết Tết, vợ chồng về TP.HCM với hy vọng được làm việc trở lại. Vậy nhưng, công ty gặp khó khăn, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với tôi.
Tôi hoang mang và buồn vô hạn khi nhận tin bị mất việc. Phải khó khăn lắm, tôi mới có thể chia sẻ việc này với vợ.
Nghe tin, vợ bật khóc. Cô ấy kể nhiều ngày qua bố mẹ liên tục gọi điện, giục con gái ẵm cháu ngoại về quê. Bố mẹ vợ bảo, người đàn ông theo đuổi vợ tôi vẫn chưa tái hôn. Đợt Tết vừa rồi, khi người đàn ông ấy sang nhà chúc Tết, bố mẹ vợ của tôi thăm dò, cố tình nói vợ tôi sống không hạnh phúc. Nghe vậy, người này cũng đánh tiếng chấp nhận rổ rá cạp lại với vợ tôi.
Vợ tôi còn nhấn mạnh: “Bố mẹ em nói anh vô dụng, bị đuổi việc. Em giải thích là do tình hình chung khó khăn. Thế nhưng, bố mẹ không tin, bắt em về quê lấy chồng khác”.
Tôi không hiểu vợ kể chuyện này với mình có ẩn ý gì không? Liệu cô ấy có nghe theo lời bố mẹ, chấp nhận bỏ tôi? Tôi phải làm sao để giữ lấy gia đình của mình trong khi tương lai quá mờ mịt?
Có lúc, tôi nghĩ mình nên buông tay để vợ có được tấm chồng giàu có. Thế nhưng, nghĩ đến con trai còn quá nhỏ, tôi không cam tâm.
Độc giả Thanh Nam