Trong bối cảnh nước Pháp gần như tương tự với nợ công và suy trầm ám ảnh, liệu lá bài cuối của Sarkozy có còn đất dụng võ vào chủ nhật này?

Các cuộc thăm dò cử tri đến nay đưa ra một kết quả không mấy khả quan cho đương kim Tổng thống: Sau vòng bầu cử đầu tiên, Viện nghiên cứu LH2 đưa ra con số 54% cho ứng cử viên Đảng Xã Hội Hollande, và 46% cho Sarkozy. Một bảng thăm dò dư luận khác (Viện nghiên cứu TNS) dự báo rằng, kết quả của chủ nhật tới sẽ kết thúc với phần thắng rõ ràng nghiêng hẳn về Hollande với 53,3%, trong khi số phiếu bầu cho Sarkozy chỉ vào khoảng 46,5 %. Sau cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng cử viên hôm thứ 4 vừa qua, mặc dầu phe ủng hộ Sarkozy hy vọng sẽ tạo ra bước ngoặc, nhưng theo ý kiến của nhiều chuyên gia sẽ rất khó để cân bằng khoảng cách 7% như hiện nay.

Trong một tình thế dầu sôi lửa bỏng, nhiều người đặt câu hỏi liệu lá bài cuối cùng- lá bài "vị thế nước Pháp"-  có còn giúp đương kim chủ trì điện Élysée tại vị thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Trình làng với thế giới năm 2007, Sarkozy và nội các của ông nhắm đến mục tiêu khẳng định lại vai trò và tầm ảnh hưởng xứng đáng cho nước Pháp. Trước Sarkozy, liên minh Đại Tây Dương, mà chủ yếu thông qua quan hệ với Mỹ, đang trở xấu vì tranh cãi về cuộc chiến tại Irag. Ở tầm châu lục, sự bác bỏ của Pháp đối với cuộc trưng cầu dân ý EU năm 2005, khiến nước nay từ một đầu tàu của hội nhập, trở thành một thành viên nép sát bên lề. Chưa kể những dùng dằn của nước này về vai trò, cũng như phương thức tổ chức của NATO. Vị thế toàn cầu của Pháp vẫn hiện hữu thông qua việc sợ hữu một trong năm ghế Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, qua vai trò lãnh đạo của Cộng Đồng Pháp Ngữ, qua liên minh NATO nhưng cảm nhận về vai trò nước Pháp trong lẫn ngoài châu Âu đang dịch chuyển.

Sarkozy là người mang lại làn gió mới. Khẳng định lại chính sách Đại Tây Dương, ông được đánh giá là "người thiên về quan hệ Đại Tây Dương nhất trong bất cứ tổng thống nào của Đệ ngũ Cộng Hòa". Kêu gọi tinh thần tranh đấu của người dân Libya và phát động cuộc không chiến, tổng thống Pháp Sarkozy một mặt muốn muốn đánh thức tinh thần cách mạng của chính công dân nước mình. Tự do - Bình đẳng - Bác ái, khẩu hiệu trên ngọn cờ cách mạng Pháp 1789 dù có lúc âm ỉ, có lúc lắng đọng, nhưng luôn là máu, là linh hồn của mỗi công dân xứ này. Một mặt, tổng thống Pháp muốn khẳng định mình như một lãnh đạo sẽ đưa tinh thần và linh hồn đất nước trở lại vũ đài toàn cầu. Và Libya không phải là trường hợp duy nhất. Người ta chắc vẫn còn nhớ hình ảnh một Sarkozy mạnh mẻ và xông sáo không kém trong cương vị chủ tịch Hội Đồng châu Âu 2008 đóng vai trò cầu nối trong cuộc xung đột Nga- Gruzia.

Đương kim Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

Khi EU lâm vào cơn khủng hoảng, thì cặp đôi Sarkozy-Merkel lại xuất hiện như những người thuyền trưởng. Cụm từ cặp bài trùng "Merkozy" (từ viết ghép tên của hai người) trở thành tít chính của các bài xã luận. Từ giải quyết vấn đề nợ công Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đến nghị trình ổn định khu vực đồng euro, qua đó tiến hàn những cải cách mang tính thể chế-chính trị cho cả khu vực EU, chắc từ thời Helmuth Schmidt- François Mitterrand đến giờ người ta mới lại chứng kiến một liên minh Đức-Pháp dựa trên quan hệ cá nhân giữa hai nguyên thủ chặt chẽ (ít nhất là về mặt hình thức) đến như vậy. Các bất đồng và tương phản vẫn tồn đọng, và nhiều người thậm chí còn cho rằng mối quan hệ Đức-Pháp đang xấu đi dưới thời Sarkozy-Merkel, nhưng khẳng định "sự trở lại của nước Pháp ở châu Âu" của Sarkozy chưa bao giờ rõ ràng hơn như thế.

Là một người chưa từng kinh qua chức Bộ trưởng, và được biết nhiều đến như một chính khách kỷ trị, Hollande không sỡ hửu được tài sản chính trị đồ sộ về đối ngoại như Sarkozy. Năm 2008, ứng cử viên Obama cũng chạy đua chức tổng thống Mỹ với bề dầy kinh nghiệm về chính sách đối ngoại khiêm tốn, nhưng dành chiến thắng, khi ưu tiên nước Mỹ lúc đó là việc làm và kinh tế. Trong bối cảnh nước Pháp gần như tương tự với nợ công và suy trầm ám ảnh, liệu lá bài cuối của Sarkozy có còn đất dụng võ vào chủ nhật này?