Khi chiếc Gulfstream G550 của Rupert Murdoch rời khỏi sân bay Luton lúc 2h45 chiều 20/7, ông trùm truyền thông thế lực này lại là người chỉ đạo.

TIN BÀI KHÁC:


Trong 10 ngày qua, ông đã liên tiếp phải đối mặt với những tiết lộ khủng khiếp về nạn nghe lén và một mình cô độc khi đế chế truyền thông trị giá nhiều tỷ đôla của ông loạng choạng tiến đến bên bờ vực thẳm.

Murdoch đã buộc Les Hinton, người bạn lâu năm và là cánh tay phải đắc lực nhất, phải từ chức. Và ông cũng miễn cưỡng phải chấp nhận đơn từ chức của cựu giám đốc News International Rebekah Brooks, một quyết định đau đớn đối với cả hai.

Nhục nhã nhất là ông phải uốn gối trước các nghị sĩ Anh, một sự nhượng bộ ngạc nhiên của một nhân vật quyền lực bậc nhất trên thế giới trong 40 năm giữ vị trí danh tiếng.

Và khi chiếc phi cơ chở ông về New York, Murdoch trở về nửa thế giới xa lạ mà mà ông thường ẩn náu ở đó. Đó là một thế giới vận hành trong múi giờ riêng và hoạt động bằng những câu chuyện phiếm được lượm lặt từ bốn góc công ty toàn cầu của ông.

Thách thức lớn nhất mà những người điều khiển phải chuẩn bị cho Murdoch cho sự xuất hiện chưa từng có tiền lệ trước Quốc hội Anh là làm cho ông ngủ ngon. Nếu KRM - như các nhân viên vẫn gọi ông theo tên thật Keith Rupert Murdoch - không ngủ thì tất cả mọi người đều phải thức.

"
Khủng bố điện thoại"

Không phải là chuyện hiếm đối với các giám đốc điều hành khi phải nhận điện thoại vào lúc 3h sáng. Và thông thường, câu hỏi đầu tiên của ông là "anh đã nghe được những gì?". Đó là một dấu hiệu hỏi một mẩu tin lý thú nào đó về các đối thủ kinh doanh hoặc các chính trị gia.

Nếu không có câu chuyện nào thì sẽ không trò chuyện và ông sẽ ngắt cuộc gọi. 

Murdoch gọi điện thoại thường xuyên. Điều trớ trêu là công cụ mà ông phụ thuộc vào nhiều nhất lại mang đến cho ông cuộc khủng hoảng lớn nhất.

Một người đã miêu tả việc Murdoch sử dụng điện thoại là "khủng bố điện thoại - ông ấy không lấp đầy các khoảng lặng. Ông ấy ghét nói chuyện nhỏ nhưng lại thích các chuyện tầm phào".

Bruce Dowver, một cựu giám đốc của Murdoch, nhận xét: "Rupert Murdoch không điện thoại cũng giống như một kẻ nghiện rượu không có đồ uống. Hàng ngày, lúc 6h sáng ở phòng tập thể dục hay nửa đêm trong phòng khách sạn, có một vị giám đốc có thể đang gọi đến một nơi nào đó trên thế giới". 

Một lần đi chơi với hai phụ tá trên du thuyền Rosehearty dài 56m của mình, Murdoch nhận một cuộc gọi khẩn cấp. Ông hỏi họ: "Các ông có phiền không?" Cả hai người kia liền nhảy xuống biển và bơi lòng vòng cho đến khi cuộc gọi kết thúc.

Murdoch rất tàn bạo trong các thỏa thuận làm ăn. Mọi người đều không cần thiết và như một cựu nhân viên nói về sự lãnh đạm thờ ơ của ông trùm trong việc sa thải những giám đốc lâu năm: "Những người mà ông ấy quan tâm phải mang họ Murdoch. Và ngay cả khi đó, chẳng có gì đảm bảo".

Trung tâm của mọi hoạt động là cái bàn tại văn phòng trên tầng 7 của ông tại trụ sở News Corps ở Manhattan. Ngồi bên ngoài là Dorothy "Dot" Wyndoe, trợ lý riêng của Murdoch trong suốt 49 năm. Không thể sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ, ông hét các mệnh lệnh tới Dot. 

Người duy nhất được phép tiếp cận mọi lĩnh vực trong cuộc đời Murdoch là người vợ thứ 3, Wendi Deng, 42 tuổi. Bà đã đòi được ông mua căn nhà ba sàn ở Đại lộ 5 với giá 28 triệu Bảng năm 2005. Bà cũng tốn 5 triệu Bảng vào nội thất, trong đó có một phòng tập 300.000 Bảng. Vợ chồng Murdoch còn có một căn nhà 10 triệu Bảng bên bãi biển Vịnh Oyster, New York và một biệt thự ở Beverly Hills. 

Khi Murdoch không muốn dính dáng đến Internet, chính Wendi là người giám sát các email của ông. Hai người lấy nhau năm 1999 và Wendi có hai con với Murdoch, Grace 10 tuổi và Chloe, 6 tuổi. (Ông có 4 người con khác từ hai cuộc hôn nhân trước).

Murdoch nói về sự hấp dẫn của người vợ trẻ tuổi hơn như sau: "Khi bạn già đi, rất quan trọng khi xung quanh bạn toàn người trẻ, đầy ắp các ý tưởng mới, tràn trề sức sống và lòng nhiệt tình. Họ tẩy sạch bạn và tái sinh bạn".

Nhưng Murdoch ghét bị nhắc nhở về sự khác biệt tuổi tác giữa họ. Bàn tán về tuổi của ông là điều không được phép ở News Corp và ông đã nổi đóa khi có ai đó tiết lộ trên Twitter là ông đã ngủ gật ở buổi chiếu phim Avatar ở London năm 2009. 

Murdoch tham gia các chế độ tập luyện sức khỏe rất hăng, dậy lúc khoảng 4 hoặc 5 giờ sáng, ăn một tô cháo đặc trước khi ra ngoài với người huấn luyện hoặc tập quyền Anh. 

Ông làm việc tất cả các buổi sáng. Ở New York, ông đi ăn trưa tại nhà hàng Fox Studios, nơi ông thường ăn gà nướng, rau và một lon Diet Coke. Murdoch về nhà lúc khoảng 7h tối và nói chuyện điện thoại cho đến khuya.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn hiếm hoi năm 2008 với tờ US Esquire, trùm truyền thông nói: "Tôi yêu mỗi ngày của đời mình. Tôi háo hức làm việc. Và tôi thấy rất khó khăn vào các dịp cuối tuần khi không gọi điện cho các giám đốc". 

"Chừng nào tôi còn lanh lợi tinh thần, tò mò, ham biết, tôi muốn mình bước tiếp. Tôi yêu vợ và các con nhưng tôi không muốn quanh quẩn ở nhà với họ. Tôi chưa sẵn sàng dừng lại, để chết".

Chấp nhận chỉ trích

Cây viết tiểu sử Michael Wolff, đã đấu kiếm với ông trùm trong khi viết cuốn sách "Người đàn ông sở hữu tin tức: Bên trong thế giới bí mật của Rupert Murdoch" năm 2008. Tác giả này viết: "Murdoch muốn đốt cháy ngôi nhà và xem các xe cứu hỏa chạy điên cuồng dưới đường. Trung tâm đạo đức của ông rất khác với của các bạn và của tôi. Ở đáy cùng, ông coi mình là tách biệt, bênh vực công ty của ông, gia đình của ông, đế chế của ông và nếu cảm thấy bị de dọa theo bất kỳ một cách nào đó, ông sẽ làm tất cả".

Murdoch thích được mô tả là một người Úc thẳng tính, hiểu rõ những con người bình thường. Nhưng ông sinh ra trong đặc quyền, con trai duy nhất của Sir Keith Murdoch, một trùm báo chí Australia giàu có. 

Murdoch đã học chính trị, triết học và kinh tế ở Oxford, nơi ông trở thành một người ủng hộ Công đảng. Nhưng cha ông qua đời khi Rupert mới 22 tuổi, để lại cho ông một nửa số cổ phần trong hai tờ báo ở Adelaide, nền tảng của đế chế truyền thông toàn cầu của ông sau này.

Năm 1968, ở tuổi 37, Murdoch đến Anh và mua tờ News of the World, hạ gục Robert Maxwell, người sau này cáo buộc Murdoch dùng "luật rừng". Để gây dựng uy tín, Murdoch không bao giờ kiện hay than phiền về sự chỉ trích nhằm vào mình.

"Tôi có thể bước vào các nhà hàng và một bàn sẽ đứng dậy vỗ tay nếu họ nhận ra tôi bởi vì họ yêu Fox News. Ở những nơi khác, hay cùng một chỗ, có người sẽ quay đi. Nhưng không vấn đề gì. Nếu bạn điều hành một công ty truyền thông, bạn sẽ gây chỉ trích. Bạn vạch trần những thứ người ta không muốn bị phơi bày. Bạn bị ghét vì thế. Bạn phải học cách chấp nhận nó". 

Thanh Hảo (Theo Mirror)