Hôm nay (15/9), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chung (SN 1995, quê Tuyên Quang) và Lê Văn Khánh (SN 1986, quê Hải Dương) lần lượt mức án 12 và 5 năm tù vì tội Mua bán người.
Theo cáo buộc, Thân Đình Trí (SN 1995, ở Hoài Đức) là người chuyên cung cấp nhân viên phục vụ cho các quán karaoke ở khu vực xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Giữa tháng 11/2021, bị cáo Chung đến ở và làm việc cho Trí, gánh nhiệm vụ chở nhân viên từ nhà trọ đến các quán karaoke.
Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Chung sử dụng Facebook đăng tải bài viết lên các hội nhóm để tuyển nhân viên phục vụ tại các quán karaoke sau đó chuyển giao, sang nhượng nhân viên cho người khác để hưởng lợi.
Sáng 26/11/2021, Chung sử dụng Facebook cá nhân có nick “Trung Nguyên” đăng bài lên nhóm “Tuyển nhân viên karaoke miền Bắc” với nội dung cần tuyển nhân viên phục vụ karaoke.
Thấy bài đăng của Chung, chị Nguyễn Thị L. (SN 1997, ở Vĩnh Phúc) đã vào nhắn tin cho Chung. Quá trình trò chuyện, Chung dụ chị L. về làm cho mình, công việc chủ yếu là rót bia và bấm bài hát cho khách, trả lương theo giờ.
Sau khi nhận lời đồng ý, 18h ngày 26/11/2021, chị L. đi từ nhà ở Vĩnh Phúc xuống Hà Nội gặp Chung. Đón chị ở bến xe, Chung đưa người phụ nữ về nhà trọ.
Sáng hôm sau, Chung nói với Trí về việc đưa chị L. đến chỗ Trí làm. Tuy nhiên, Trí chê chị L. xấu, già nên không đồng ý.
Thấy Trí từ chối, Chung nói với chị L., do dịch bệnh Covid nên khu vực huyện Hoài Đức các quán hát đóng cửa. Bị cáo hứa đưa chị L. lên Bắc Ninh làm tạm, khi nào dịch ổn sẽ đưa chị quay lại làm việc chỗ Chung.
Tiếp đó, Chung liên lạc với Lê Văn Khánh để bán chị L. Khi Khánh yêu cầu Chung gửi ảnh chị L. cho xem, vì chị L. già và xấu nên Chung đã lấy ảnh của người khác gửi cho “đối tác”.
Xem ảnh xong, Khánh hỏi: “Giá bán như thế nào?”, Chung nhắn lại: “Giá 6 triệu đồng”. Khánh mặc cả xuống 4 triệu và Chung đồng ý.
Sau khi thỏa thuận bán chị L. cho Lê Văn Khánh với giá 4 triệu đồng để Khánh dùng làm nhân viên hoặc chuyển nhượng lại cho người khác, Chung gặp chị L., bảo sẽ cho chị đi làm ở nơi khác, khi nào dịch ổn sẽ đón quay lại.
Về phía chị L, nghe Chung nói về Hải Dương làm việc, chị đã không đồng ý nhưng vẫn bị Chung đưa vào xe taxi đưa về Hải Dương cùng Khánh.
Trên đường đi, Khánh liên tục gọi cho nhiều người hỏi họ có cần nhân viên không để chuyển chị L. đến. Tuy nhiên, không ai nhận chị L.
Do đó, Khánh bảo tài xế đưa mình và chị L. vào một nhà nghỉ ở huyện Nam Sách (Hải Dương) thuê phòng. Tại đây, Khánh cho nạn nhân biết việc chị đã bị Chung bán.
Sợ bị ép làm gái bán dâm, chị L. nói: “Em không muốn đi làm nữa, anh mua em chỗ thằng Chung bao nhiêu tiền để em nhờ người nhà trả cho anh, rồi anh tha cho em về”.
Khánh đồng ý và báo giá “chuộc người” là 7 triệu đồng. Chị L. mượn điện thoại của Khánh gọi cho bạn trai mang tiền đến chuộc mình về.
Sau khi được “giải cứu”, chị L. đã đến Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội trình báo sự việc.