Gia đình chồng tôi kinh doanh nội thất, năm nào cũng tổ chức buổi gặp mặt đầu năm với đối tác và khách hàng thân thiết.

Riêng năm nay, vì nhà có thêm dâu mới là tôi nên bố mẹ làm tiệc to hơn, mời cả họ hàng và mấy bên thông gia.

Tôi vẫn nhớ buổi gặp mặt hôm đó đông vui không kém ngày vợ chồng tôi tổ chức đám cưới. Ai nấy đều ăn mặc đẹp, tươi cười chúc mừng bố mẹ chồng tôi một năm “bội thu”, thêm người, thêm của.

Khi mọi người ngồi ăn cỗ, cả nhà chồng và tôi đều đi đến từng bàn để chúc rượu, gửi lời cảm ơn. 

Cuối bữa ăn, khi khách về bớt, mẹ chồng tôi thấy đồ ăn còn dư nhiều nên lấy túi bóng gói phần.

Những món còn nguyên đĩa thì mẹ gói lại để gửi cho họ hàng và mấy nhà thông gia. Còn món nào khách "đụng đũa" rồi, mẹ dặn tôi lấy mang về nhà, tối đỡ phải nấu nướng.

Bố mẹ tôi và những nhà thông gia khác thì vui vẻ cầm phần đồ ăn được gia chủ gói cho mang về. Nhưng có một vị khách khác là đối tác mới của nhà chồng tôi thì tỏ rõ thái độ không mấy vui vẻ.

Người phụ nữ này liên tục xua tay khi mẹ chồng tôi mang hai túi đựng đầy tôm, cua đến dúi vào tay.

"Tôi không lấy đâu, chị đừng gói. Nhà chị cũng có điều kiện, thiếu thốn gì mà phải lấy mấy thức ăn thừa này. Chị cứ để đấy tí có nhân viên dọn dẹp cho, tranh thủ về nghỉ ngơi cho đỡ mệt", vị này nói.

Mẹ chồng tôi dù trong lòng không thấy thoải mái nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ, giải thích rằng bữa tiệc còn nhiều đồ ăn ngon nên chia cho mỗi nhà một ít.

Nhưng, đối tác lại cho rằng, gói phần như vậy là mất vệ sinh. 

W-bài tâm sự gom thức ăn thừa.jpg
Bị dè bỉu vì gom thức ăn thừa, thông gia giàu nói câu khiến đối phương im lặng. Ảnh minh họa

Lúc này, mẹ chồng tôi không kiềm chế nữa, thẳng thắn góp ý với người phụ nữ kia. "Dù giàu có thì tôi cũng không thấy ngại khi gom thức ăn thừa, chị ạ. Việc này cũng không thể coi là thước đo đánh giá phẩm chất hay làm giảm đi giá trị của một con người.

Tôi bỏ tiền ra, đặt mâm cỗ toàn món ngon để đãi khách nên có thừa thì gói phần về cũng là chuyện đương nhiên. Vì tôi trân quý những đồng tiền xương máu mà mình vất vả mới kiếm được nên không muốn lãng phí đồ ăn. 

Chị không lấy cũng không sao, tôi sẽ gửi cho người thực sự cần. Tấm lòng của tôi cũng chỉ có giá trị khi trao cho đúng người mà thôi", mẹ chồng tôi nói. 

Nghe xong những lời mẹ chồng tôi thốt ra, người phụ nữ đó im bặt. Bà không thể đáp lời, ngượng ngùng xin phép ra về, bỏ lại túi đồ ăn mà mẹ tôi đã đóng gói cẩn thận.

Tôi không biết mối quan hệ làm ăn của họ sau đó sẽ ra sao nhưng tôi thực sự ấn tượng với cách xử lý rõ ràng, thực tế của mẹ chồng. Mẹ không ngại rũ bỏ hình tượng doanh nhân thành đạt để sống bình dị, quan tâm mọi người xung quanh từ những điều rất đỗi giản đơn. Nhờ đó, tôi cũng hiểu rõ mẹ hơn và học được từ mẹ nhiều đức tính quý báu.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.