Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của thông gia, bố mẹ tôi gợi ý tổ chức đám cưới chung tại một địa điểm. Toàn bộ chi phí thuê mặt bằng, dịch vụ và cỗ bàn đều do nhà gái lo liệu.
Vợ chồng tôi kết hôn được 2 tháng. Gia cảnh nhà chồng khá khó khăn, trong khi gia đình tôi có điều kiện hơn.
Trước đám cưới, hai bên gia đình thống nhất tổ chức tiệc cưới gọn nhẹ, các nghi lễ như dạm ngõ, ăn hỏi và đón dâu được gộp chung trong một ngày. Sính lễ cũng không cần cầu kỳ, chỉ khoảng 3-5 tráp là đủ.
Thương hoàn cảnh gia đình chồng, nhất là khi mẹ chồng tôi phải điều trị bệnh suốt nửa năm qua với chi phí tốn kém, bố mẹ tôi chủ động đề xuất việc tự chuẩn bị sính lễ. Để thông gia không cảm thấy khó xử, mẹ tôi nói khéo: “Khoản này để nhà gái lo cho được đúng ý, nhà trai chỉ cần đến nhận rồi mang sang rước dâu”.
Vì khoảng cách giữa hai gia đình không xa, chỉ chừng 3km, bố mẹ tôi gợi ý tổ chức đám cưới chung tại một địa điểm. Toàn bộ chi phí thuê mặt bằng, dịch vụ và cỗ bàn đều do nhà gái lo liệu.
Để gia đình chồng tôi không cảm thấy áy náy hay phải bận lòng suy nghĩ, mẹ tôi khéo léo bày tỏ mong muốn được hỗ trợ nhà trai một số công việc liên quan.
Khi thông gia nhiều lần từ chối vì sợ làm phiền nhà gái, mẹ tôi nhẹ nhàng chia sẻ rằng, mọi việc làm đều xuất phát từ mong muốn mang lại điều tốt đẹp nhất cho các con.
“Anh chị thông gia không phải nghĩ ngợi gì cả. Có gì chia sẻ được, gia đình chúng em rất muốn được chung tay, chỉ mong các con có ngày trọng đại thật vui”, mẹ tôi nhẹ nhàng nói.
Vợ chồng tôi cũng động viên để bố mẹ chồng cởi mở hơn trong suy nghĩ, không cần cảm thấy khó xử hay bị tổn thương trước sự hỗ trợ từ phía nhà gái.
Lo thông gia nghèo tốn kém vì đám cưới, nhà gái chi ngay 150 triệu để sắm sính lễ, tổ chức tiệc cưới. Ảnh minh họa
Sau khi cân nhắc, nhà trai cuối cùng cũng đồng ý nhận sự hỗ trợ từ thông gia. Sính lễ được đặt luôn ở cửa hàng dịch vụ cưới hỏi gần nhà tôi. Khi tới rước dâu, nhà trai qua nhận các tráp cưới rồi di chuyển đến nhà gái.
Lễ cưới được tổ chức ở một trung tâm sự kiện gần nhà trai, đón tiếp quan khách của hai bên gia đình cùng một lúc.
Bố mẹ tôi cũng lên kế hoạch thuê xe đưa đón khách của gia đình và bạn bè tôi tới địa điểm làm tiệc để việc di chuyển của mọi người không gặp khó khăn.
Ước tính, tổng chi phí mà gia đình tôi đầu tư cho đám cưới hết khoảng 150 triệu đồng.
May mắn hôm đó, thời tiết đẹp, đám cưới diễn ra thành công. Gia đình chồng tôi dường như cũng trút được gánh nặng trong lòng nên ai nấy đều vui vẻ, rạng rỡ.
Sau đám cưới, chồng tôi và bố mẹ gom góp tiền mừng được khoảng 80 triệu, xin gửi lại cho nhà gái vì đã hỗ trợ nhà trai chu toàn công việc cho các con.
Bố mẹ tôi đồng ý nhưng chỉ nhận 50 triệu và cho luôn vợ chồng tôi số tiền này để tích cóp làm ăn.
Hai vợ chồng tôi thấy hạnh phúc vì luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và thấu hiểu của bố mẹ đôi bên. Tôi cũng tự hào về bố mẹ tôi vì dù thông gia có hoàn cảnh ra sao, gia đình cũng chưa bao giờ xem đó là rào cản hay vấn đề cần lo lắng.
Đến hôm nay, khi được làm dâu bố mẹ chồng một thời gian, tôi càng cảm nhận rõ hơn tình cảm chân thành của gia đình chồng.
Mẹ chồng luôn quan tâm lo lắng cho tôi, coi con dâu như con gái của bà. Chỉ cần gia đình tôi có việc, bố mẹ chồng lập tức sang thăm hỏi, quan tâm như người thân ruột thịt. Có lẽ, những việc tưởng chừng nhỏ mà bố mẹ tôi đã làm trong đám cưới các con cũng chính là nền tảng góp phần làm nên một mối quan hệ tốt đẹp, mà ở đó, thông gia coi nhau như người một nhà.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.
Có thể 1-2 năm không xuống thăm con gái lấy chồng xa nhà hơn 500km nhưng nghe tin thông gia gặp tai nạn, bố mẹ tôi bắt xe xuống thăm hỏi ngay, còn mang cả quà quê và gửi phong bì với số tiền "khó tin".