“Điều cần nhất ở người phụ nữ sau khi có gia đình là đừng thay đổi bản thân, gắng giữ được cái cách mà mình trước đây vốn có, nghĩa là vẫn phải dịu dàng như trước, xinh đẹp như trước, độ lượng như trước...”, ông bố viết trong tâm thư.
Bức thư của ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên đại tá Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, ở Hà Nội, gửi cho con gái và chàng rể trước ngày cưới khiến nhiều người xúc động bởi tình phụ tử bình dị, thiêng liêng.
Với tình yêu thương con bao la, sâu sắc, ông Tuấn chia sẻ rằng dù từ nay không còn được ở bên con nữa nhưng con hạnh phúc là cha mẹ cũng hạnh phúc. Ông cũng không quên căn dặn con cách sống, cách hành xử trong quan hệ vợ chồng để hôn nhân hạnh phúc. Người cha cũng nhắc con bớt cái tôi cá nhân, sống vì mọi người để tạo dựng mối quan hệ tốt với gia đình nhà chồng.
Cuối bức tâm thư, người cha không quên nhắn đôi lời với chàng rể: “Hãy yêu thương Tấm và thay ba chăm sóc cho em nó. Hãy là bờ vai để Tấm ngả vào mỗi khi nó mệt mỏi, hãy nắm tay nhau vượt qua những khó khăn và cùng nhau đi cho đến hết cuộc đời. Ba mẹ chúc phúc cho hai con”.
Ông Nguyễn Anh Tuấn và con gái trong lễ ăn hỏi. |
Dưới đây là bức thư đong đầy yêu thương của cha gửi cho con gái trước ngày về nhà chồng:
(Ngày Tấm vu quy)
"Có con nhớ gả chồng gần
Có bát canh cần bảo nó sang bê"
Tấm con! Chỉ còn mấy hôm nữa thôi là con về nhà chồng, vậy là con sẽ có một gia đình riêng của mình. Người con gái nào rồi cũng vậy, cũng sẽ làm vợ, làm mẹ và lại tất bật lo toan cho chồng con, gia đình. Trước lúc con rời xa ba mẹ, ba muốn nói với con vài điều. Từ lúc con sinh ra đến giờ, đây là lần thứ 2 ba viết thư cho con, lần trước là sinh nhật đầu tiên khi con du học xa nhà và lần này tuy không xa nhà nhưng có một điều gì đó thay đổi thật lớn lao trong ba. Từ nay sẽ không còn được chờ con về ăn bữa tối, sẽ không được giục giã con mỗi sáng kẻo đi làm muộn. Cô Tấm bé bỏng của ba ngày nào còn ngủ gật sau lưng ba đến trường mẫu giáo, bây giờ đã bước vào cuộc sống gia đình riêng. Dù con có yêu ai, con có lấy ai thì chỉ cần con nói: "Con hạnh phúc" là ba cũng hạnh phúc - thế là đủ! Bởi người ta chỉ hạnh phúc và bằng lòng thật sự khi cảm thấy gắn bó không thể tách rời với cuộc đời một ai đó như chính hai nửa gắn kết lại.
Tấm à! cuộc sống vợ chồng khác xa nhiều lắm so với cuộc sống gia đình mà con vẫn sống cùng ba mẹ và hôn nhân cũng khác xa nhiều lắm so với tình yêu. Con sẽ phải đối mặt với rất nhiều thực tế màu xám chứ không còn hồng đỏ như trước đâu, làm dâu, làm vợ là cả một nghệ thuật mới mong giữ được ngọn lửa gia đình. Người con gái sau khi cưới hay muốn "cải tạo" chồng theo ý mình, muốn chồng mình phải thay đổi, bởi anh bây giờ là người đã có gia đình rồi, đi làm là phải về đúng giờ, đi đâu là phải "khai báo", quần áo là phải thay hàng ngày, giày về phải để đúng chỗ... chính điều đó làm cho anh chồng cảm thấy cuộc sống bị "đảo lộn" mất tự do vốn có (nên để anh ấy tự thay đổi chứ đừng áp đặt).
Trong khi đó, điều cần nhất ở người phụ nữ sau khi có gia đình là đừng thay đổi bản thân, gắng giữ được cái cách mà mình trước đây vốn có, nghĩa là vẫn phải dịu dàng như trước, xinh đẹp như trước, độ lượng như trước... Nhiều người phụ nữ hay làm ngược lại, chắc là vợ rồi nên tự cho mình quyền sở hữu và quyền áp đặt, nói ngày càng nhiều, áp chế ngày càng nhiều, ít quan tâm đến bản thân mình nữa, ngày càng xấu đi trong mắt chồng. Điều đó ắt sẽ dẫn đến gì chắc con tự biết?
Ngày con lên xe hoa, con sẽ có một gia đình mới, có bố mẹ, anh chị, họ hàng nhà chồng - những người đó sẽ gắn kết với con cả cuộc đời sau này. Hãy bớt cái tôi đi, sống vì mọi người để sao mọi người luôn yêu quý con, thấy con như cô Tấm từ quả thị bước ra vậy và quan trọng nhất là con cảm thấy hài lòng. Con sẽ phải bắt đầu gây dựng cơ nghiệp riêng của mình, con bắt đầu bước vào guồng quay lo toan đời nối đời như ba mẹ vẫn từng bước.
Sinh con ra, nuôi con khôn lớn trưởng thành, chỉ mong con sẽ được an lành, hạnh phúc. Ba biết con vốn mạnh mẽ, tự lập từ nhỏ, được học hành đến nơi đến chốn, được đi đây đi đó nhiều nên ba tin rằng con gái của ba sẽ vững vàng và hạnh phúc. Với con, ba đã có những phút giây tột cùng đau đớn và lo lắng khi nửa đêm nhận tin con nhập viện mổ cấp cứu ở nước ngoài, cả đêm thức trắng sáng sớm lập cập bay sang đến nơi thì con đã thoát hiểm ra khỏi phòng hậu phẫu. Nhưng ba cũng có những phút giây vô cùng sung sướng, nước mắt ứa ra khi tận mắt chứng kiến con bước chân trên thảm đỏ nhận bằng tốt nghiệp ở Đại học Queensland.
Bây giờ thì mọi việc đều đã ổn rồi. Ba mẹ chỉ có hai anh em, anh con đã đưa ba thành ông nội, chắc sang năm ba thành ông ngoại. Vậy là ba mẹ đã già thực sự, đã cho đi đến tài sản cuối cùng. Điều sau cuối, ba muốn nói với con rằng: "Dù bất cứ ở đâu, dù bất cứ lúc nào thì ngôi nhà của ba mẹ vẫn sẽ mãi là tổ ấm của con mỗi khi con về. Đối với ba, con vẫn mãi là cô Tấm bé nhỏ của ba và ngẩng đầu lên con vẫn thấy ba sẽ mãi là chiếc ô che chở cho con trong suốt cuộc đời này".
Kiên con, ba trao cho con cô Tấm của ba, hồi môn lớn nhất mà ba dành tặng cho con là đứa con gái giống ba kèm theo những đức tính nghị lực, tự lập và mạnh mẽ. Hãy yêu thương Tấm và thay ba chăm sóc cho em nó. Hãy là bờ vai để Tấm ngả vào mỗi khi nó mệt mỏi, hãy nắm tay nhau vượt qua những khó khăn và cùng nhau đi cho đến hết cuộc đời. Ba mẹ chúc phúc cho hai con.
Hạnh phúc và bình yên các con nhé!
K. Minh (tổng hợp)