Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã thích chơi game. Đó là khi bố mẹ đi làm, khóa cửa nhốt tôi ở trong nhà và tôi chỉ biết làm bạn với những chiếc máy điện tử bốn nút. Những trò chơi trên 4 nút nhiều lúc chẳng thể làm khó được tôi, tôi phá đảo Mario trước sự thán phục của bạn bè. Lớn lên, tôi biết chơi Liên Minh Huyền Thoại và so với những đứa bạn trong lớp, tôi chơi ngày càng giỏi.

Thậm chí, khi học cấp 3, tôi đã bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại theo team và bắt đầu đi thi đấu một số giải nhỏ ở ngoài quán Net.

 

Tất nhiên, để có thể liên tục luyện tập chơi game, việc học hành của tôi sa sút, không được như ý muốn. Thành tích học tập thể hiện rõ qua điểm số qua những bài kiểm tra tại trường, khi tôi không còn đạt được những điểm 8, 9, 10 như trước kia, ngay cả ở 3 môn thi đại học là Toán, Lý, Hóa. Thay vào đó là những điểm số 5, 6, 7, thậm chí cả dưới điểm trung bình.

Việc chơi game chuyên nghiệp là quá khó đối với một học sinh cấp 3, khi tôi thậm chí chỉ có thể đánh rank online mà thôi. Tôi không có nhiều cơ hội ra quán Net để tập luyện cùng team, những trận đấu tập thường kéo dài về khuya, nhưng tôi lại chẳng thể ra quán Net để chơi được. Việc luyện tập cùng thường bị đứt đoạn khi ngay cả ở nhà, mỗi lần tôi ngồi vào máy tính thì đều nhận phải cái nhìn khó chịu từ phía cha mẹ.

Việc chơi game ngày càng trở lên khó khăn hơn vào những tháng sát ngày thi, tôi thậm chí có những ngày không được chơi Liên Minh Huyền Thoại. Điều này khiến cho phản ứng cũng như cảm giác chơi game của tôi sa sút nghiêm trọng, nó thậm chí khiến tôi cảm thấy có giảm giác bất lực và thất vọng sau những trận đấu, khi mà tôi đánh bị thua đường đối thủ và có những pha tham gia combat lỗi cùng đồng đội.

Thức đêm chơi Liên Minh Huyền Thoại, tôi bắt đầu trốn học dần

Rất may rằng tôi cũng đỗ đại học, với điểm số chưa đến 20, vào một trường đại học loại trung tại Hà Nội. Dù vậy thì sau khi bước vào cánh cổng đại học, tôi quyết định sẽ dành ra hẳn một khoảng thời gian để luyện tập trở Liên Minh Huyền Thoại trở lại.

Thế nhưng mọi chuyện không như ý muốn, việc vừa luyện tập game chuyên nghiệp, vừa theo học đại học khiến thành tích của tôi sụt giảm thậm tệ. Sau kỳ 1, tôi trượt đến 4 môn trong tổng số 7 môn theo học, mà đó chỉ là học kỳ đầu.

Những đêm chơi Liên Minh Huyền Thoại đến 3, 4h đêm cũng đánh đổi với việc buổi sáng khi đến trường, tôi cảm thấy mệt mỏi và đi kèm với đó là những buổi trốn tiết, trốn học triền miên. Học đại học đôi lúc đơn giản khi có bạn điểm danh hộ, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn mất đi sự giám sát khiến bạn tập trung vào việc học.

\
 

Thành tích học tập tệ hại khiến cho tôi thậm chí không dám kể lại với bố mẹ. Mặc dù team Liên Minh Huyền Thoại của tôi đã có khởi sắc, nhưng đổi lại là thành tích học tập giảm sút. Sang đến học kỳ 2, tôi thậm chí chỉ vượt qua duy nhất một môn học.

Thành tích học tập tại đại học khiến tôi cảm thấy chán nản với việc học, tôi không tìm ra động lực của việc học, đặc biệt khi nghe thấy những tin tức trên tivi, khi ngay cả những cử nhân tốt nghiệp đại học cũng chưa chắc có thể kiếm được việc làm.

Tuy nhiên, việc chơi game hiện tại lại giúp tôi kiếm được không ít tiền, số tiền lên đến cả chục triệu đồng. Sau mấy năm chơi game Liên Minh Huyền Thoại, vừa thi đấu chuyên nghiệp, vừa cày thuê giúp người khác. Tôi chơi Liên Minh Huyền Thoại hàng ngày và tôi thực sự cảm thấy thích chơi nó. Liên Minh Huyền Thoại như một phần cuộc sống của tôi và tôi cảm thấy mình khó có thể một ngày mà không chơi game. Tôi chơi Liên Minh Huyền Thoại mỗi ngày, và được vui cười cùng đồng đội khi chiến thắng.

Có lần, tôi đã bày tỏ với mẹ rằng mình muốn nghỉ học, và sẽ theo nghiệp game thủ để kiếm sống. Ngay lập tức, mẹ tôi khóc rồi bỏ lên trên tầng. Sau đó, cả bố và mẹ tôi cùng xuống nói chuyện với tôi.

\

Bố mẹ dọa từ mặt nếu tôi bỏ học, chơi game kiếm sống

Bố liên tục quát và nói rằng tôi hư hỏng, không biết làm gì chỉ biết chơi game. Đó là điều mà ông đã nói từ thời cấp 3. Bố tôi quay ra nói mẹ tôi chiều tôi, dẫn đến tôi sinh hư, chỉ biết chơi game, không chịu học hành. Sau cùng bố nói sẽ từ mặt nếu tôi bỏ học, chơi game.

Trong thâm tâm, tôi biết rằng việc chơi game có thể chỉ là tạm thời, và nó không bền vững, nhưng hiện nay nó lại khiến cho tôi kiếm được tiền, những số tiền không hề nhỏ. Sau này, tôi có thể nhờ vào số tiền tiết kiệm từ việc chơi game để mở một cửa hàng để buôn bán, hay mở một quán Net.

Tôi không muốn đi học đại học nữa, tôi cảm thấy mệt và không thích việc đến trường. Thứ nhất là tôi biết rằng mình đã mất gốc học rồi. Tôi nợ nhiều môn học và nếu muốn học lại, bạn sẽ phải tốn cả đống tiền. Hơn thế nữa, nếu đi học lại thì tôi sẽ không thể chơi game, không kiếm được tiền nữa, mà thậm chí tôi sẽ phải bỏ ra không ít tiền để học lại. Bạn bè tôi có người đã sắp tốt nghiệp, trong khi tôi vẫn lẹt đẹt với cả đống môn học bị nợ. Tôi chán nản và không muốn đi học tiếp, nhưng tôi lại sợ nếu mình thất học, nếu mình bỏ học thì cha mẹ sẽ buồn, sẽ mắng nhiếc, trách móc tôi. Tôi không biết nên làm gì bây giờ?

 

Theo Trí Thức Trẻ