Mẹ tôi mất sớm, bố một mình "gà trống nuôi con" suốt hai chục năm qua. Hiện tại, chị em tôi đã có gia đình, công việc, cuộc sống rất ổn định. Chúng tôi nhiều lần khuyên bố đi xem mắt rồi kết hôn với một người phụ nữ nào đó thích hợp để nương tựa nhau lúc về già. Nhưng bố tôi cứ lảng tránh, thậm chí có khi còn cáu gắt bác bỏ lời khuyên đó.
Vậy mà hôm qua, trong bữa cơm sum họp gia đình (gia đình tôi cứ đến Chủ nhật là tập trung về nhà, ăn bữa cơm sum họp), bố tôi bỗng dẫn cô giúp việc đến bàn ăn để "ra mắt". Ông ngại ngùng nói là đang tìm hiểu cô giúp việc và muốn tiến đến hôn nhân với cô ấy. Ông còn gọi cô giúp việc là "mình ơi" khiến chị em tôi nhìn nhau ngơ ngác.
Nói thêm về cô giúp việc. Cô ấy đến nhà tôi làm việc được 1 năm nay. Vì góa chồng, cũng không có con cái nên cô ấy ở hẳn nhà tôi để chăm sóc bố tôi. Cô ấy rất hiền lành, chân chất, thật thà. Khi bố tôi gọi "mình ơi", cô ấy còn cười bẽn lẽn, ngượng ngùng.
Vì cũng muốn bố có người thương yêu, nương tựa lúc về già nên chị em tôi không phản đối chuyện yêu đương của bố. Nhưng bây giờ, bố tôi lại bảo muốn đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới đàng hoàng để cô giúp việc được danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà. Chuyện này với chúng tôi mà nói là quá khó. Dù chúng tôi chấp nhận cô ấy là người nhà thì việc tổ chức đám cưới ở tuổi 56 của bố cũng sẽ gây ra tranh cãi, còn dòng họ, hàng xóm láng giềng nhìn vào.
Mà không tổ chức thì cũng tội nghiệp cho cô giúp việc, người sẽ là mẹ kế của chúng tôi. Nên giải quyết như thế nào cho yên ổn và không gây sóng gió đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam