Người đàn bà lặng lẽ
soi bóng vào đêm
những ngổn ngang
lên men trong mùa thay lá
Người đàn bà giấu trầm tích
pha sương phủ lem lên mầu tóc mây
chưng cất đắng cay, nối sợi tóc ngắn dài
Người đàn bà
họa dấu vết thời gian
tôi vôi lên làn da đồi mồi sạm nắng
Người đàn bà thức trắng
gom ánh Mặt Trời khâu ấm trái tim
Người đàn bà hứng những giọt mưa
chan vào nước mắt
gột rửa sân si che lối mịt mờ
Người đàn bà dịu dàng say đắm
dẫu chân trời, vực thẳm ở phía không nhau
Trần Thảo Vy