Lệ Hồng là cây bút mới nổi lên gần đây ở TP HCM. Chị vừa ra mắt cuốn tiểu thuyết CƠN MƯA DÀI tại TP. HCM. Ngoài ra chị còn làm thơ.

Thơ của Lệ Hồng phần lớn nói về những day dứt, trắc trở trong tình yêu; nhất là đối với thân phận người phụ nữ. Nhưng không vì vậy, thơ chị lâm vào sự ủy mị, sướt mướt. Với lối viết phóng khoáng, ngôn từ mới mẻ, chị nêu bật được giá trị của người phụ nữ trong đời sống hiện đại, đồng thời là sự khao khát vượt qua những cái tầm thường của cuộc sống để góp phần làm đẹp cho mình, cho người và cho đời. 

  

Choàng tỉnh giấc trong ráng chiều hanh nắng
Tay níu trời cao quá chợt rơi mau
Chạm gió lạnh lùa áo khe buốt ngược
Lạ vì đâu thu vàng võ khung màu

Ai đánh rơi mùa lá nhớ phượng hồng
Tôi ngần ngại lạc loài trong dĩ vãng
Ai thoắt xa miền lặng chốn hư không
Tôi lỡ hẹn tìm hoài nơi bến vắng

Về tôi ơi...màu mắt soi đáy giếng
Trăng và tôi hẹn lại cuộc tương phùng
Nhánh trúc vàng treo ánh sắc sao đêm
Tôi ngậm ngãi chờ hương huyền phủ bóng

Ngại ngần tôi một lần rung nhịp thở
Yêu vì yêu thoảng khắc trở nhiệm màu
Tôi là gió ngược chiều hong tóc nhớ
Lay cuộc tình nghiêng ngã sớm tinh mơ.

Đường mây trắng

Hoàng hôn nắng ngã yên bình
Con tim ngồi nghỉ treo tình ngoa ngôn 
Vay mưa nhỏ lệ xanh rờn 
Đôi môi ngừng nghĩ nụ hôn ngọt ngào 

Vay thu lá đổ chênh chao
Ngậm đầu bút vẽ vàng hao cợt đùa 
Vay xưa một nét hương thừa
Đông tràn gió lạnh trắng thưa mái đầu

Tôi gom mảnh vỡ hồn đau 
Thả tình theo gió núi vào hư không 
Một làn nhang khói bềnh bồng
Vùng trời dĩ vãng đôi dòng ăn năn

Trả vay nửa chuỗi ngày tàn
Lặng thầm đếm sợi tóc mai lạc màu 
Nâng niu nửa bóng vệt nhàu 
Đường mây trắng nhịp cung sầu tiếng yêu. 

    Lệ Hồng

tin nổi bật

Ngàn lần xin lỗi xác thân

Đọc “Thơ tình Đặng Tường Vy”, NXB Hội Nhà Văn, làm người đọc cứ mãi bâng khuâng. Bâng khuâng vì nó khác lạ. Ừ thì thơ tình nào cũng có buồn vui đan xen nhưng trong tập thơ này, không phải như vậy.

Chiều yêu

Dòng sông quê ai nhuộm mà xanh/ Mái chèo em ai vuốt thành nỗi nhớ/ Từ thuở nu na chăn trâu cắt cỏ/ Nay em xinh ngây ngất cả làng.

Nhẫn cỏ

Tình yêu ơi mãi xao động trong lòng/ Lời thương trao anh người thi sĩ/ Dẫu xa cách vẫn đợi chờ chung thủy/ Vẫn ấm tình nhẫn cỏ ngày xưa.

Bất chợt...

Một thu xưa nở muộn giữa xuân này/ Chùm sầu đông dịu nhẹ mây ngàn say…

Xuân an

Mừng xuân an lạc, Tết muôn nhà/ Trao nhau câu chúc mãi an gia/ Như ý, phát tài thêm phát lộc/ Dồi dào sức khỏe, đẹp hơn hoa

Xuân lại về

Năm mới ăm ắp hữu tình/ Gia đình hạnh phúc an bình muôn nơi!

Đời an vui mấy độ

Tiếng cười trong trẻo gió/ Ngàn bông lau nhẹ bay/ Mùa đông và mắt biếc/ Yêu thương đọng từng ngày.

Men tình như ly rượu vang

Mây trời trong như mắt ngọc/ Dấu chân về phía địa đàng/ Nhớ em một chiều với biển/ Men tình như ly rượu vang...

Xuân đã ngủ tay mềm

Cô giáo Nguyễn Hằng là Hội viên Hội nhà văn Hà Tĩnh. Thơ chị sâu sắc về nội tâm, giàu hình ảnh và luôn tìm tòi sáng tạo. Nhớ về Nguyễn Hằng là nhớ về những vần thơ đẫm nữ tính...

Xuân Quý Mão

Một mùa xuân mới về mang theo nhiều hi vọng, sắc thái mới...

Chiều trên bến cảng nhớ cha

Hải âu lưng trời vẫn tung cánh khơi xa/ Cha không còn vẽ chim chao trên sóng biển/ Cha nói Hải âu bạn đường thân thiện/ Tàu giữa trùng dương cha bớt quạnh lòng...

Thành phố trở mình

Sau những đau thương mất mát trước đại dịch, TP HCM đx và đang từng bước vươn lên. Một mùa Xuân mới đang về trên thành phố.

Từ Thức lên tiên

Đời phiêu lãng ung dung tự tại/ Sống thanh nhàn thư thái an nhiên/ Ta tìm đến thiên thai hạnh ngộ/ Như mộng hồn Từ Thức lên tiên...

PHÁO HOA ĐÊM THÁNG CHẠP

Tác phẩm “Pháo hoa đêm tháng Chạp” của Nguyễn Đăng Tấn, khai bút từ những năm đầu thập niên 80 thế kỷ 20, khi anh còn là sinh viên của Đại học Tổng hợp Hà Nội, một người lính từ chiến trường trở về.

Trái Ngang!

Thi Ngọc Lan viết nhiều về tình yêu và những khoảng lặng của cuộc tình. Đó là những khoảnh khắc của sự dằn vặt, đau khổ và những trái ngang về tình yêu ...