Định mệnh chỉ gõ cửa trái tim một lần duy nhất trong đời
Những chuyện dĩ vãng tương lai nào định đoạt
Ta và em cũng phải đi
Mãi mãi không có cùng đích đến
Dù trong lòng còn thương còn nhớ
Nhưng thương rồi để đó
Nhớ cũng đành quên
Hờ hững bước qua nhau
Ta không còn nắm tay sẻ chia những điều thường nhật
Giấu kín trong lòng nước mắt đớn đau
Lòng kiêu hãnh che đi buồn tủi
Để đêm về trống trải nỗi cô đơn
Ta không muốn trao cho em gánh nặng ưu phiền
Bởi tình yêu là hiến dâng và tự nguyện
Tháng mười một đến
ngoài trời nhiều giông bão
Cái lạnh thắt lòng
Ta gói chút nắng bình yên gửi cho em từ tạ
Hãy sưởi ấm lòng mình
Rồi đông sẽ trôi qua...
Ngày 18/11/17
Lê Viết Hoà (Lê Vân)