Tối nay, sau bữa tiệc, em sẽ bế con cười trong cao ngạo với chồng và bảo: “Em nhường anh cho nhân tình non tơ của anh đấy. Em nhường lại tất cả cho anh nhưng con là của em!”.
Mới sinh con tính đến nay mới được hơn 5 tháng mà em đã đau đớn quá các chị em à. Tối nào cho con bú, ôm con thơ bé vào lòng là em lại trào nước mắt. Em không phải luyến tiếc người chồng của em, người cha của con em đã phản bội lại em chỉ sau 2 năm sau ngày cưới. Nhưng em cứ như có ngàn mũi kim đâm vào con tim vì không thể giữ cho con một người bố như bao gia đình khác.
Vì đang bận chăm sóc con ở cữ, nên xin phép các chị em cho em được kể vắn tắt về chuyện nhà mình.
Em và chồng em yêu nhau gần 2 năm mới tiến tới kết hôn. Chúng em đều có công việc ổn định và thu nhập khá. Em cũng là người phụ nữ xinh đẹp, biết ăn diện và khéo léo trong giao tiếp vợ chồng. Người chồng ấy của em từ khi yêu và cưới cũng rất chiều chuộng em.
Em cứ như có ngàn mũi kim đâm vào con tim vì không thể giữ cho con một người bố như bao gia đình khác. (Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi chóng mặt kể từ khi em bầu bí. Vì bị nghén ngẩm nặng nên em lúc nào cũng mệt lả, chẳng thiết tha gì đến chồng hay chiều chồng. Chồng em ban đầu còn thông cảm cho vợ nhưng sau đó thì mặt nặng mày nhẹ. Em không hề trách chồng gì hết bởi đó cũng là nhu cầu sinh lý tự nhiên của đàn ông.
Vượt qua những tháng ngày ốm nghén, em khỏe mạnh hơn và đã có thể chiều chồng những lúc anh có ham muốn. Song 3 tháng cuối lúc sắp sinh, chúng em phải hạn chế chuyện đó bởi vì sợ ảnh hưởng không tốt đến con trong bụng. Cũng từ đây, em cũng cảm nhận chồng em có sự thay đổi hoàn toàn với em.
Anh đi ra ngoài về muộn hơn và thi thoảng còn đi qua đêm, bỏ mặc vợ bầu ở nhà. Em nhiều lần khuyên can anh và lờ mờ nhận ra anh có nhân tình, song anh đều phủ nhận hết chuyện ấy. Khi em mang bầu tháng thứ 8, em phát hiện ra chồng em có nhân tình bên ngoài. Và nhân tình của chồng không ai khác là cô bé thực tập tại cơ quan của anh.
Lúc đầu biết rõ mười mươi chồng có nhân tình, em ghen tuông như một con điên. Em chửi bới chồng thậm tệ. Nhưng anh một là không nói gì, hai là mở miệng chê vợ bầu sồ sề, xấu xí. Trước thái độ của chồng như vậy, tự ái trong em nổi lên. Em xác định không cần một người chồng như vậy.
Bởi thế, em không đi đánh ghen như nhiều người vợ khác. Sợ con bị ảnh hưởng bởi mẹ nghĩ nhiều, em cứ chăm chăm dưỡng thai. Tuy nhiên, tiền lương và thu nhập của chồng mỗi tháng, em cầm hết. Vì bầu bí chẳng tiêu pha gì nhiều nên phần thì em tiết kiệm, phần em thuê thám tử theo dõi chồng.
Ngày em nhập viện chờ sinh, chồng em vẫn tận tình đưa em đi. Anh vẫn ở bên em suốt gần 1 ngày. Nhưng khi em bắt đầu sắp vào phòng mổ thì chồng em nhận được tin nhắn. Anh liếc nhìn em một cái và em biết ngay đó là tin nhắn của nhân tình gửi đến.
Thế rồi lúc em vào phòng mổ thì cũng là lúc anh chạy đi đến khách sạn kia để hú hí với nhân tình. Vào phòng mổ với tâm trạng biết thừa sự việc, em ê chề và đau đớn lắm các bạn ạ. Không thể tả xiết em đã muốn chết ngay khi lúc con em gần sinh ra như thế nào đâu. Nhưng rồi em nghĩ, việc gì phải đau khổ vì một người đàn ông không xứng đáng với mình và con mình. Thế nên cuối cùng em đã mẹ tròn con vuông.
Ngày em từ viện về, chồng em cũng chăm lo cho 2 mẹ con. Nhưng với em chồng em đã chết, là người vô hình. Rồi khi con được 10 ngày tuổi, thám tử của em báo về nói chồng em đang ở khách sạn N với nửa kia của mình.
Cho tới nay, chồng em đã qua lại với nhân tình của mình được mấy tháng. Trong mấy tháng đó, em cũng đã có khá nhiều bằng chứng chồng ngoại tình. Giờ con em đã được 5 tháng rồi, và em cũng đã quyết định ly hôn không thương tiếc với kẻ không biết trân trọng hôn nhân.
Nhân ngày nghỉ lễ 2/5 cuối cùng của chồng, em quyết định tổ chức một bữa cơm thịnh soạn. Bữa cơm này em sẽ mời đầy đủ bố mẹ, anh chị 2 bên tới nhà. Và khi cả nhà dùng bữa xong, có mặt trước đông đủ 2 bên nội ngoại và chồng em em sẽ chìa đơn ly hôn ra. Em cũng sẽ chìa luôn những bằng chứng chồng ngoại tình suốt mấy tháng qua.
Tối nay, sau bữa tiệc, em sẽ bế con cười trong cao ngạo và bảo chồng: “Em nhường anh cho nhân tình non tơ của anh đấy. Em nhường lại tất cả cho anh nhưng con là của em!”.
(Bà mẹ giấu tên, Theo NĐT)