Một chiều trở lại đồi hương cũ
Nhặt lá cỏ cùng gió hoang vu
Tay vùi đất vụn từng ngón dại
Tay vuốt tóc mềm chấm ngang vai
Chiều loang mây không vờn trăng tủi
Ngẩn buồn tự hỏi sao chẳng vui
Hoàng hôn muộn về cùng sương khói
Đã từng khiêu vũ giữa khung trời
Một đêm bước lên hàng phố nhỏ
Đếm từng bóng đổ qua thềm xưa
Bàn tay đã khô vàng sắc lạnh
Nhớ vòng ôm xiết ấm vai người
Vờ như tiếng côn trùng nghi ngại
Đời ta còn chút hương thừa phai
Ngoài kia phố u hoài sương giá
Bóng người canh vắng giữa đông dài
Vành Trăng đã tan vào hư ảo
Đoá hồng ngút ngát vẫy trời sao
Vờ như cánh hoa vờn suối mắt
Em vốc hạt tình thả vào Đông.
Lệ Hồng