Tôi và vợ đã kết hôn 9 năm, có với nhau 3 mặt con. Cuộc sống vợ chồng có lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt nhưng ly dị thì chúng tôi chưa từng nghĩ đến.

Cách đây mấy hôm, sau khi nhận được lệnh của bố, tôi lái xe hơn 200km từ nơi làm việc về nhà. Đến nơi, tôi thấy bố mẹ đã thu dọn hết quần áo, đồ đạc để chuẩn bị về quê. Sang phòng vợ, tôi cũng thấy vợ thu dọn quần áo, sẵn sàng ra khỏi nhà.

Hóa ra, vợ tôi đã phạm lỗi lớn với bố mẹ nhưng cô ấy không muốn nhận sai.

{keywords}
 

Em gái tôi kể lại, tối hôm đó, 2 người bạn của bố đến chơi. Cũng như mọi khi, các cụ ngồi uống trà, xem tivi và nói chuyện rôm rả. Câu chuyện đang vui thì vợ tôi xuất hiện, mời bạn của bố ra về để bọn trẻ yên tĩnh học bài.

Hai ông thấy vậy liền đứng dậy, không thể hiện thái độ bực tức gì. Nhưng bố tôi cho rằng, việc làm của con dâu là hỗn láo, không tôn trọng bố mẹ chồng. Ông lớn tiếng mắng vợ tôi, đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Vợ tôi cãi lại vài câu liền bị ông vung tay tát 1 cái. Sau đó, ông điện thoại cho thông gia kể tội và đòi trả lại con.

Hiểu sơ lược câu chuyện là như vậy, tôi mới lựa lời hỏi vợ thì vợ tôi khóc nức nở.

Cô ấy nói, cô ấy bị căng thẳng và cảm thấy nơi này không còn là nhà riêng của mình nữa.

Đi làm về, cô ấy muốn có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và kèm cặp các con học hành. Thế nhưng, trong nhà luôn có khách. Mọi người nói chuyện ầm ĩ tối ngày.

Những vị khách này còn vô ý đến mức, sang chơi bất kể giờ giấc. Vợ tôi đã nói bố mẹ hạn chế gặp gỡ bạn bè để tránh dịch bệnh. Các cháu học hành cũng cần yên tĩnh nhưng bố mẹ lại nghĩ, mọi người nói chuyện ở phòng khách, không ảnh hưởng đến ai. 

Hôm xảy ra việc, 2 con của tôi đang làm bài kiểm tra online, nhưng bên ngoài rất ồn. Vì vậy, cô ấy mới hành động như thế.

Bố mẹ tôi thì khăng khăng, việc vợ tôi làm chẳng khác nào muốn đuổi bố mẹ đi.

Bố mẹ tôi vốn sống ở quê, nhưng sau khi sinh 3 con, vợ chồng tôi bàn nhau mời bố mẹ lên Hà Nội sống cùng, để bố mẹ trông giúp các cháu.

Khi các cháu đi nhà trẻ, mẹ tôi bị tai biến. Bố tôi cũng có vài bệnh người già nên tôi muốn giữ ông bà ở gần để tiện chăm sóc.

Bố mẹ tôi không thích cảnh sống ở phố vì ở đây ai biết nhà nấy, hàng xóm láng giềng không gần gũi vui vẻ như ở quê. Nhưng từ khi có mấy người bạn, ông bà vui hẳn, không đòi về quê nữa.

Giờ việc xảy ra như thế này, tôi thấy rất khó giải quyết. Giá như vợ tôi khéo léo hơn thì tôi đã không rơi vào cảnh khó xử như thế này.

Có ai từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Độc giả giấu tên

Tôn trọng sự riêng tư, tránh làm phiền là vấn đề được nhiều người trẻ quan tâm. Tuy nhiên, trong cuộc sống chung, sự khác biệt về quan điểm khiến nhiều gia đình gặp phải tình huống dở khóc dở cười. Câu chuyện trên đây là một ví dụ. Bạn có bình luận gì về vấn đề này? Hãy gửi cho chúng tôi theo mẫu bình luận ở cuối bài. Bài viết liên quan có thể gửi về địa chỉ email bandoisong@vietnamnet.vn. Chúng tôi sẽ đăng tải trên VietNamNet nếu phù hợp. Trân trọng cảm ơn.

Con rể đi không hỏi, về không chào, cả ngày chẳng nói nửa lời

Con rể đi không hỏi, về không chào, cả ngày chẳng nói nửa lời

Cũng vì thương con thương cháu, tôi bỏ quê lên thành phố sống cùng các con. Nhưng ứng xử của con rể khiến tôi thấy tủi thân vô cùng.