Theo lời giới thiệu từ nhóm thiện nguyện, chúng tôi tìm về thôn Tiến Sơn, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên (Bắc Giang) hỏi thăm gia đình anh Nguyễn Văn Trung và chị Nguyễn Thị Ban. Căn nhà cấp 4 nằm sâu trong xóm nhỏ, tường cũ mốc meo nhuốm màu buồn bã.
Người dân ở đây, hễ cứ nhắc đến hoàn cảnh của anh chị lại buông một tiếng thở dài, bởi họ xót xa cho số phận những đứa trẻ trong gia đình lần lượt qua đời vì căn bệnh quái ác.
Anh Nguyễn Văn Trung bên cô con gái nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh |
Vợ chồng anh Trung có với nhau 4 người con thì đến 3 đứa mắc bệnh tim. Trong số đó, hai con đã mất vì không có tiền chữa bệnh. Đó là cháu Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1997, mất khi 2 tuổi) và cháu Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2002, mất trên đường đi học về năm 2011). Chỉ còn lại cháu Nguyễn Thị Thùy Dung (sinh năm 2000) và Nguyễn Hữu Thắng đang học lớp 9.
Thùy Dung phát hiện mắc bệnh tim khi đang học lớp 3. Trong một buổi chiều ở lớp, em mệt thỉu đi. Sức khỏe ngày một yếu, đưa đến bệnh viện huyện, tỉnh rồi chuyển ra bệnh viện E (Hà Nội), các bác sĩ đã tìm ra căn bệnh hiểm nghèo.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền thường xuyên điều trị và chỉ uống thuốc nam cầm chừng, bệnh của Dung ngày càng nặng. Cô bé mắc thêm cả viêm xương khớp dạng thấp. Dù bệnh tật nhưng Dung vẫn ham học, mong muốn đến trường cùng các bạn. Thương con, vợ chồng anh Trung cố gắng lo cho con. Việc học thất thường vì nhiều khi phải nghỉ do bệnh nhưng Dung vẫn nỗ lực học được tới lớp 12. Lúc này, sức khỏe đã quá yếu nên dù rất muốn thi Đại học, em đành từ bỏ giấc mơ của mình.
Học hết lớp 12 nhưng Dung gầy gò, nhỏ thó trông như một đứa trẻ |
Hiện, Dung chỉ có thể ngồi một chỗ không đi lại được. Lúc nào buồn chán, em lại nhờ mọi người dìu ra sân một lúc. Thế giới riêng của em vốn bé nhỏ nay lại càng thu hẹp lại.
“Gia đình tôi nhiều đời bên nội ngoại chẳng có ai bị bệnh tim, vậy mà mấy đứa con nhà tôi hết đứa này đến đứa kia mắc phải. Còn thằng con út, vợ chồng tôi cũng chưa có điều kiện cho cháu đi kiểm tra xem có vấn đề gì không. Chứ cháu Dung nhiều năm đi viện, giờ bệnh nặng quá rồi. Người cháu gầy yếu, thường bị ho dồn dập và hơi thở thì gấp gáp. Vợ chồng tôi lo lắng lắm, chỉ sợ cháu theo hai anh em bỏ chúng tôi mà đi”, anh Trung nghèn nghẹn.
Hàng tháng, vợ chồng anh Trung lại cất công đưa con gái xuống bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám lấy thuốc. Căn bệnh tim của em vẫn chưa đến mức phải phẫu thuật, nhưng riêng tiền mua thuốc điều trị cũng đã vô cùng tốn kém. Tính cả chi phí đi lại, mỗi lần Dung đi khám hết cả chục triệu đồng.
Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Nhiều năm nay, hết chạy chữa cho đứa lớn lại đến đứa nhỏ, cùng một căn bệnh phức tạp khiến kinh tế điêu đứng. Cũng vì con bị bệnh, anh chị không thể đi làm ăn xa, thu nhập ngày một ít đi.
Được biết, anh Trung hàng ngày chăm sóc con, quanh quẩn ruộng vườn. Chị Ban khỏe hơn, xin đi nhặt chỉ cho một công ty may gần nhà kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dù gắng sức tăng ca, chăm chỉ làm lụng nhưng mỗi tháng, chị cũng chỉ kiếm được 4 – 5 triệu đồng. Bởi vậy cả gia đình tằn tiện, ăn cho qua bữa qua ngày chứ không dư dả.
Kinh tế phụ thuộc vào công việc làm thuê của chị Ban |
Không có tiền, vợ chồng anh Trung chỉ có thể cầm cố căn nhà vay mượn để trước mắt lo bệnh tình cho con. Số nợ hàng trăm triệu đồng cũng chưa biết khi nào mới trả được. Bệnh con ngày một nặng, thu nhập lại bấp bênh. Điều an ủi duy nhất là cháu Thắng con trai út ngoan ngoãn, học giỏi. Sau giờ học, em thường giúp bố mẹ việc nhà và chăm sóc chị.
Sau nhiều năm chạy chữa, gia đình nghèo này đã thực sự khánh kiệt. Từng giờ trôi qua, Dung vẫn đang đau đớn chống chọi với bệnh tật. Qua bài viết, mong sao hoàn cảnh của Dung, của cả gia đình anh Trung sẽ nhận được sự giúp đỡ, tiếp sức từ phía cộng đồng.
Phạm Bắc - Phương Thuận
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: |
Cậu bé 17 tuổi mới học lớp 3 chết lặng vì không có 200 triệu cứu anh
Sau 4 năm trở về từ vùng Biển hồ Campuchia, Trần Văn Lưng đã mường tượng đến một tương lai xán lạn khi được đi học. Thế nhưng, mẹ và anh trai bất ngờ đổ bệnh khiến em phải dừng lại ở lớp 3.