
Sáng 11/9, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo khoa học Sự khác biệt của nghệ thuật cải lương Nam - Bắc: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển.
Hội thảo thuộc khuôn khổ nhiệm vụ khoa học cấp Bộ do TS.NSND Triệu Trung Kiên chủ nhiệm đã phác họa bức tranh toàn cảnh về diện mạo kịch hát dân tộc, từ đó tìm kiếm những giải pháp mang tính chiến lược để bảo tồn và phát huy di sản trong xã hội đương đại.
NSND Lê Tuấn Cường - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam khẳng định, nghệ thuật cải lương với tuổi đời hơn 1 thế kỷ, là bộ phận không thể tách rời của nền văn hóa Việt Nam. Sự kiện đờn ca tài tử - cội nguồn âm nhạc cải lương được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2013 đã khẳng định giá trị to lớn của loại hình nghệ thuật này. Tuy nhiên, theo NSND Lê Tuấn Cường, trước sự chuyển biến mạnh mẽ của cơ chế thị trường, hội nhập và công nghệ số, cải lương hai miền đang phải đối mặt với không ít thách thức sinh tồn.

Diện mạo song hành và những thách thức thời đại
Dù chung cội nguồn Nam Bộ, kịch hát cải lương khi phát triển trên đất Bắc đã tự định hình những bản sắc rất riêng. Tiến sĩ, NSND Triệu Trung Kiên - Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam chỉ ra sự khác biệt rõ nét trên phương diện biểu diễn giữa hai miền.
Tại Hà Nội, các vở diễn chủ yếu do các đơn vị công lập thực hiện, được dàn dựng công phu, nghiêm túc trong nhiều tháng. Cải lương Bắc ưa chuộng đề tài lịch sử, dã sử, đề cao tính tư tưởng và chiều sâu nội dung.
Ngược lại, tại TPHCM thị trường năng động hơn với sự tham gia của nhiều đoàn tư nhân, phục vụ đối tượng khán giả đa dạng từ trong nước đến Việt kiều. Các đoàn tư nhân thường chỉ dàn dựng trong vài ba ngày, thậm chí chỉ một buổi khớp chương trình là đưa ra biểu diễn phục vụ khán giả với chất lượng các vở diễn không cao.
Các đoàn ở TPHCM có xu hướng chiều theo khán giả yêu thích cải lương Hồ Quảng và các nghệ sĩ trẻ cải lương Hồ Quảng do chưa ý thức được trách nhiệm, chiều theo thị hiếu của một bộ phận khán giả nên đã tái du nhập gần như nguyên trạng các thành tố nghệ thuật của hý khúc Trung Quốc, làm mất đi hầu hết những giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc của người Việt, khiến cải lương có nguy cơ suy thoái, biến chất trầm trọng.
"Đây là tình trạng đáng báo động làm ảnh hưởng to lớn đến quá trình bảo tồn và phát triển nghệ thuật cải lương", NSND Triệu Trung Kiên bày tỏ quan điểm.
Lý giải thêm về phong cách, NSND Hoàng Quỳnh Mai cho biết cải lương Bắc khi bén rễ vào mảnh đất ngàn năm văn hiến đã giao thoa với các loại hình nghệ thuật bác học và dân gian bản địa, tạo nên một khuôn mẫu hàn lâm, lãng mạn nhưng đầy tinh tế. Điểm nhấn của phong cách này là kỹ thuật nhả chữ "tròn vành rõ chữ", ca từ trau chuốt giàu chất văn học và luôn giữ vững cốt cách của sân khấu cải lương Cách mạng.
Dù mang màu sắc khác nhau, cải lương cả hai miền đều đang đối diện với 4 vấn đề cấp bách. Với góc nhìn của tác giả, thạc sĩ Lê Thế Song đúc kết: "Sự đứt gãy thế hệ khán giả trước làn sóng giải trí kỹ thuật số, sự khủng hoảng kịch bản dẫn đến hiện tượng kịch nói hát cải lương, sự mai một của thế hệ nghệ sĩ gạo cội và những bất cập trong công tác đào tạo khi lạm dụng thanh nhạc phương Tây làm mất đi âm hưởng dân tộc. Hơn nữa, việc thiếu vắng rạp hát đạt chuẩn ở miền Nam và thói quen thụ động chờ đơn đặt hàng chính luận ở miền Bắc cũng đang kìm hãm sức phát triển của nghệ thuật này.
Giải pháp sinh tồn: Số hoá và bắt nhịp xu hướng
Sự tồn tại song song của hai dòng phong cách Nam - Bắc không phải là sự triệt tiêu mà là sự bổ khuyết, tương hỗ lẫn nhau. Để nghệ thuật cải lương không bị tụt hậu, các chuyên gia tại hội thảo nhấn mạnh sự cần thiết phải dung hòa giữa trái tim cảm xúc của phương Nam và khối óc hàn lâm của phương Bắc. Một trong những giải pháp được đề xuất là tăng cường giao lưu chéo: đạo diễn miền Bắc vào Nam dàn dựng để tăng tính tư tưởng, trong khi nghệ sĩ miền Nam ra Bắc truyền đạt kỹ năng ca diễn "mùi mẫn", giúp cải lương miền Bắc mềm mại hơn.
Đặc biệt, trong kỷ nguyên số và thời đại đa văn hóa, tiếp cận khán giả trẻ là bài toán sống còn. Nhà nghiên cứu Tuấn Giang (Viện Sân khấu - Điện ảnh) cho rằng cần chuyển đổi tư duy bằng cách chủ động đưa cải lương lên các nền tảng mạng xã hội (TikTok, YouTube Shorts, Spotify) thông qua các video dạng ngắn, giải thích nghệ thuật một cách hài hước, dễ hiểu. Thay vì chỉ ngồi nghe thụ động, khán giả đương đại cần trải nghiệm mãn nhãn thông qua việc tích hợp công nghệ trình diễn nghe - nhìn hiện đại như 3D Mapping hay thực tế ảo tăng cường (AR).
Bên cạnh đó, chiến lược lai hợp nghệ thuật – kết hợp cải lương với nhạc rap, nhạc điện tử (EDM) và đẩy mạnh Dự án Sân khấu học đường đang mở ra chiếc cầu nối mềm mại để giới trẻ dần quen thuộc và yêu mến di sản cổ truyền. Về vĩ mô, Nhà nước cần có một chương trình mục tiêu quốc gia nhằm hoàn thiện cơ chế, đặt hàng kịch bản chất lượng và có chính sách đãi ngộ xứng đáng, đảm bảo các nghệ sĩ trẻ có thể yên tâm cống hiến và sống tốt bằng nghề.
Khi những rạp hát được lấp đầy, nghệ thuật cải lương sẽ chứng minh được sức sống mãnh liệt của mình. Việc bảo tồn mạnh mẽ không chỉ giữ gìn di sản mà còn tạo ra sức đề kháng văn hóa, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ tương lai trước những trào lưu ngoại lai.
Trích vở cải lương "Vì nghĩa nước non"
