IMG_1843copy.jpg

untitled.bmp
Tết Dương lịch năm nay chỉ được nghỉ có một ngày nên tôi không lên kế hoạch đi chơi đâu cả mà sẽ cuộn tròn trong chăn nằm nghỉ cả ngày cùng chiếc tivi. Nhưng tôi đã cố nằm mãi mà thời gian cứ như trôi chậm lại. Trong khi bạn bè tôi đều đang bận rộn với những công việc gia đình thì tôi thực sự không biết làm gì cho hết ngày. Tôi cũng muốn mình có ai đó để quan tâm, để chia sẻ, để có thể cùng ngồi tán phét với mấy cô bạn về người yêu mình và cũng để thấy mình thật bận rộng trong ngày này. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ta mong chờ.

Quanh quẩn trong nhà, chán nản tôi lại lên mạng xem có bạn bè nào online để nói chuyện cho đỡ buồn nhưng chẳng có “cái mặt cười” nào trong danh sách bạn bè của tài khoản sáng lên cả. Tất cả đều đi vắng, lang thang một hồi tôi chợt nhớ đến blog của mình.

Lâu lắm rồi tôi không còn thói quen viết blog và đăng ảnh lên blog của mình nữa. Hồi hai đứa chúng tôi yêu nhau, mỗi khi đi đâu có cảnh đẹp tôi thường bắt anh chụp ảnh để đăng trên blog cho bạn bè cùng xem. Lật lại những tấm hình của hai đứa trên mạng, tôi không thể ngăn được nước mắt mình ứa ra.

Vào thường ngày, tôi lao vào công việc để đầu óc mình không còn khoảng trống cho những suy nghĩ về anh. Nhưng hôm nay, hôm nay là ngày Tết nên tôi tự cho mình một ngày thảnh thơi và cảm xúc lại dâng trào khi xem những tấm hình của tôi và anh. Ngồi ôm chiếc máy tính, lướt qua những trang viết của chính cuộc đời mình với cả những niềm vui và nỗi buồn.

Tắt máy tính, tôi lại cuộn mình trong chiếc chăn ấm cùng chiếc di động lưu trữ hàng trăm tin nhắn của anh. Xoá tất cả tin nhắn trên máy như khoá lại những điều quá khứ. Tôi thầm mong một năm mới với những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.

Năm nay tôi tự nhủ sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống và có thể một tình yêu mới sẽ lại đến trong tôi. Để rồi ngày này Tết năm sau tôi và ai đó sẽ lại cùng sánh bước bên nhau đi chợ hoa chứ không phải làm bạn với mấy chiếc máy vô chi vô giác này nữa.