“Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau đàn bà”, câu cửa miệng vu vơ ngày nào tôi còn leo lẻo nói, ấy vậy mà giờ tôi đang thấm sự nhục nhã, ê chề khi làm việc dưới trướng vợ.

Tôi và vợ làm giáo viên cùng trường,. Đấy, người ta bảo con thầy, vợ bạn, gái cơ quan phải tránh, vì tôi không tránh nên mới khổ. Vợ tôi thật ra trước kia là “học trò” của tôi, khi mới được nhận vào dạy, vì cùng tổ môn sinh học nên tôi đã được phân công nhiệm vụ hướng dẫn thực tập cho vợ.

Khi tiếp xúc, tôi mới nhận ra vợ tôi là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang và khéo léo. Trước đấy, thấy em xuất hiện ở trường ai cũng đồn đại bởi cho em là cháu giám đốc sở nên mới được vào dạy học, chứ thật ra em cũng chỉ là một “cô chiêu” rỗng tuếch. Nhưng sự thật khác hẳn, em quả là một tiểu thư đúng chất, thông minh, xinh đẹp và vô cùng dịu dàng. Tôi và vợ bị cuốn hút trong những lần tiếp xúc trao đổi công việc, cuối con đường yêu là một hôn lễ hoành tráng.

{keywords}

Tưởng rằng cuộc sống sẽ êm đềm trôi đi, hạnh phúc và tiếng cười vang mãi khi chúng tôi có hai nhóc tỳ cả nếp cả tẻ đẹp như tranh vẽ. Nào ngờ, sau khi sinh em bé xong, đi làm lại, bằng năng lực, trí tuệ và cả mối quan hệ của mình, vợ tôi được đề bạt, bổ nhiệm lên làm hiệu phó. Tôi dù không muốn, nhưng cũng phải công nhận vợ tôi thật sự có tư chất và giỏi giang hơn tôi. Chuyện ấy sẽ chẳng có gì to tát nếu như không có những lời bóng gió, khiêu khích của nhân viên trường học ngày đêm soi mói kích bác tôi. Tôi bực tức khi thấy vợ hàng ngày chỉ làm quản lý rồi nay đi họp, mai đi tiếp khách. Thấy tôi có vẻ bực bội, không ưa, vợ tôi đã chủ động xin sang trường khác để hai vợ chồng không còn chung trường, để tôi đỡ khó xử.

Thế đâu có xong, tôi cũng phấn đấu, phấn đấu đến quên vợ, quên con nhưng quả thật đôi khi khả năng của con người có hạn, tôi cần mẫn mày mò mãi cũng chỉ lên được vị trí hiệu phó nhà trường. Phấn đấu mãi tôi cũng lên được chức quản lý, dù sao thì cũng bằng vợ mình nên cũng oai oai hãnh diện lắm. Ai ý kiến gì thì cũng có thể lấy lý do vợ có “quan hệ đặc biệt” với giám đốc sở ra để làm bình phong thay vì việc tôi phải thừa nhận năng lực kém hơn vợ. Đến lúc này tôi mới chột dạ nhìn lại, hai đứa con tôi đã bỏ bẵng chúng lâu quá rồi, nhưng chúng vẫn lớn, vẫn ngoan, hóa ra đều do tay vợ chăm sóc. Nói thật, tôi tự thấy xấu hổ khi đứng trước mặt vợ.

Nhưng khi tôi được lên làm quản lý trường chưa được bao lâu thì vợ tôi đã lên làm lãnh đạo phòng giáo dục. Tôi vô cùng khó chịu khi liên tục có lời ong, tiếng ve, rằng vì nhờ nhà vợ mà tôi mới được lên làm quản lý, nhờ hơi vợ nên mới có được vị trí như ngày hôm nay. Không những thế, họ còn bảo tôi núp váy, suốt ngày dựa hơi nhà vợ khiến tôi vừa xấu hổ vừa giận dữ vì cảm thấy danh dự của mình bị sỉ nhục.

{keywords}

Tôi làm quản lý dưới trường, tiếp đón vợ xuống kiểm tra, xuống họp mà tôi nơm nớp lo sợ, chỉ sợ có gì đó sơ suất sẽ xấu hổ với vợ, tôi cũng muốn giữ thế của mình. Ấy nhưng giáo viên trường tôi có hiểu đâu, cho rằng tôi là phu quân của quan bà thì lo gì, tất cả mọi thứ quan bà cho qua hết, vì vậy họ lơ là, đôi khi khiến tôi xấu mặt. Thế đâu có sung sướng gì, lúc thanh tra chuyên môn xong, đến tối về nhà, vợ tôi mới thủ thỉ chỉ ra rất nhiều điều tôi không làm được, tôi lại sửng cồ lên nhưng thật ra thì luôn cảm thấy thua kém so với vợ.

Hôm trước vợ chồng tôi vừa có cuộc cãi vã gay gắt, nguyên nhân cũng chỉ là vì lý do tôi dưới trướng vợ. Tôi lấy lý do không có thời gian chăm con nên muốn vợ thôi làm lãnh đạo, nhưng vợ tôi lại bảo tôi nhìn hai đứa con xem, chúng đều ngoan ngoãn, giỏi giang cả khiến tôi cứng lưỡi. Nói thật, tôi không muốn vợ tôi làm lãnh đạo, nhất là làm lãnh đạo cấp trên của tôi lại càng không. Giờ thì hai vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh, tôi khó chịu quá, không biết nói thế nào cho vợ hiểu cảm giác thua kém, nhục nhã của tôi bao năm qua khi mang tiếng núp váy vợ. Vẫn biết là giàu vì bạn sang vì vợ nhưng sao lòng tôi cứ ngổn ngang, mệt mỏi khi không thể vượt qua cái bóng của người vợ giỏi giang hơn mình...

(Theo Congluan)