Đầu tháng vừa rồi, gia đình tôi tranh thủ đưa các con đi du lịch 3 ngày. Chuyến đi rất vui vẻ, ai cũng háo hức vì được nghỉ ngơi sau nhiều ngày đi làm, đi học vất vả. Vậy mà khi vừa về đến nhà, niềm vui ấy nhanh chóng biến thành sự hốt hoảng.

Ban công tầng 2 của nhà vốn là nơi tôi dành rất nhiều tâm huyết. Tôi trồng đủ loại hoa, từ hoa hồng, loa kèn đến hoa giấy, thêm vài chậu cây xanh để tạo bóng mát và ít rau sạch. Mỗi sáng, tôi thường pha một tách trà, ngồi ngắm cây cối trước khi bắt đầu ngày mới. Đó là góc thư giãn mà tôi yêu thích nhất trong nhà.

Thế nhưng sau chuyến đi, tôi phát hiện ngay sát ban công nhà mình xuất hiện 2 cục nóng điều hòa mới tinh từ nhà hàng xóm. Chúng được lắp ở vị trí gần như đối diện ban công nhà tôi. Mỗi khi điều hòa hoạt động, luồng hơi nóng phả thẳng sang khu vực trồng cây.

cucnongdieuhoa PX.jpg
 Tôi chỉ mong họ chuyển vị trí cục nóng sang hướng khác hoặc có biện pháp che chắn để giảm ảnh hưởng sang nhà tôi. Ảnh minh họa: PX

Chỉ sau vài ngày, nhiều chậu hoa bắt đầu héo rũ. Những cây vốn xanh tốt bỗng úa vàng, mất sức sống. Có cây còn chết hẳn dù trước đó phát triển rất khỏe mạnh. Không chỉ cây cối bị ảnh hưởng, ban công cũng trở nên nóng hầm hập. Buổi tối, tiếng cục nóng chạy ù ù kéo dài khiến cả gia đình khó chịu. Nơi từng là góc thư giãn giờ gần như không thể ngồi được nữa.

Ban đầu, tôi nghĩ hàng xóm không để ý nên sang góp ý rất nhẹ nhàng. Tôi chỉ mong họ chuyển vị trí cục nóng sang hướng khác hoặc có biện pháp che chắn để giảm ảnh hưởng sang nhà tôi. 

Nhưng phản ứng của họ khiến tôi thất vọng.

Họ nói rằng cục nóng được lắp hoàn toàn trong phần đất và phần nhà thuộc quyền sử dụng của gia đình họ nên không có gì sai. Họ cũng cho rằng việc cây cối bên nhà tôi héo úa chưa chắc đã do điều hòa gây ra.

Tôi cố gắng giải thích nhiều lần. Chồng tôi cũng sang trao đổi thẳng thắn với thiện chí mong hai bên tìm được tiếng nói chung. Thế nhưng mọi cuộc trò chuyện đều kết thúc trong không khí căng thẳng.

Không còn cách nào khác, chồng tôi đành nhờ trưởng thôn đến xem xét và hòa giải. Trưởng thôn rất nhiệt tình, phân tích cho cả hai bên hiểu rằng sống cạnh nhau lâu dài nên cần cư xử có tình có nghĩa. Tuy nhiên, cuối cùng mọi việc vẫn đi vào bế tắc. Về mặt quy định, gia đình hàng xóm không bị xác định là vi phạm nên không ai có thể yêu cầu họ di dời.

Nhìn những chậu hoa do chính tay mình chăm sóc suốt nhiều tháng lần lượt chết khô, tôi thực sự rất buồn. Không phải vì giá trị vật chất của vài chậu cây, mà vì cảm giác công sức và niềm vui của mình bị ảnh hưởng nhưng không thể làm gì khác.

Cuối cùng, gia đình tôi quyết định chi tiền để quây kín một phần ban công bằng tấm chắn cách nhiệt. Cách làm này giúp giảm bớt hơi nóng nhưng cũng khiến không gian trở nên bí bách hơn trước. Từ ngày đó, hai gia đình hầu như không còn qua lại hay trò chuyện.

Nhiều người nói chuyện này không đáng để mất lòng nhau. Có lẽ họ đúng. Nhưng đôi khi điều khiến người ta buồn không phải là hai cục nóng điều hòa, mà là cảm giác những người sống sát vách nhau lại không nghĩ cho nhau một chút. Và có những vết rạn trong tình làng nghĩa xóm, một khi đã xuất hiện, rất khó để trở lại như ban đầu.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.