- Sáng Thứ Sáu, tôi đưa con đi học rồi tranh thủ ăn sáng trước khi bước vào ngày làm việc cuối cùng trong tuần.

Quán ăn sáng xôn xao tiếng người già trẻ nhỏ, họ bình luận tỉ số, họ lo lắng cho các cầu thủ của chúng ta vì Trung Quốc có tuyết rơi nặng hạt, họ hẹn nhau xem bóng đá...

Tôi đọc tin có lễ diễu hành, có buổi giao lưu trên sân vận động Mỹ Đình. Tất cả khiến nhịp tim tôi thêm rộn rã.

Trận thắng lịch sử cách đây 4 hôm đã đưa cỗ xe U23 Việt Nam thẳng tiến vào chung kết U23 châu Á 2018.

Người hâm mộ khắp cả nước mừng vui khôn xiết và dư âm của trận đấu đến hôm nay vẫn dường như chưa ngớt.

Là người Việt Nam bình thường như bao con người khác, tôi cũng sống trong cái cảm giác tim thổn thức và chân không chạm đất mấy hôm rồi.

Từ hôm đến giờ, ngày nào tôi cũng được nghe "chiếc đài thiếu niên" nhà mình đưa tin về không khí bình luận bóng đá ở lớp.

Chiếc đài này được cái chuyện gì ở lớp cũng kể, mà kể với cái chất giọng hài hước, sinh động, ngô nghê nên mình bỗng thành fan hâm mộ cuồng nhiệt.

{keywords}
Một em bé theo cha mẹ ra Hồ Gươm sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam ở trận bán kết. Ảnh: Trần Thường

 Bạn "nhà đài" kể rằng: Hôm U23 Việt Nam đá với Qatar, lớp con phải gian nan lắm mới xin được thầy cô cho xem bóng đá. Cô giáo phải mượn máy tính của cô giáo khác để cho cả lớp xem. Đến khi Quang Hải gỡ hoà 1 đều, một đứa ở đâu tự nhiên lao vào ôm chầm lấy con suýt hôn con nữa, còn cô giáo của con thì nhảy lên ăn mừng nhìn hay lắm mẹ ạ.

Đang xem thì máy tính của cô hết pin và đúng lúc hết giờ ra chơi, lớp con lại phải chạy lên phòng tin học.

Nhưng có 1 sự kiện khá thú vị. Lúc chạy ra sân, lớp con thấy lá cờ Việt Nam bị rơi tạt vào góc bẩn trên sân trường, 1 bạn lớp con bảo: "Điềm xấu đấy chúng mày ạ". Nó nói xong, cả lớp con lo lắm.

Bọn con vội đi nhặt lá cờ, treo lên lan can ngay ngắn rồi cả lũ rủ nhau cầu nguyện lá cờ để U23 Việt Nam thắng. Cuối cùng mẹ thấy có kết quả không?

Nói rồi, nàng radio nhà mình cười tít mắt.

Hôm qua đi học về, nàng lại kể: "Mẹ biết không, hôm nay lớp con có tiết Mỹ thuật, cô giáo yêu cầu các con viết chữ in hoa và viết chữ gì mà các con thích nhất.

Chẳng ai bảo ai, cả lớp con đều viết: "VIỆT NAM CHIẾN THẮNG".

Tôi nghe con kể đến đây mà sống mũi tôi cay cay.

Hỡi ôi! Niềm tự hào dân tộc và tình yêu đất nước đến từ những điều vô cùng giản dị, từ những điều thực quá đỗi trong sáng, vô tư và hồn nhiên.

Tôi cảm thấy mình và con mình thật may mắn vì được sống trong những phút giây hiếm có, phút giây mà ai ra đường nhìn nhau cũng có thể nở nụ cười, phút giây mà người Việt Nam bỗng hoà cùng 1 nhịp đập, phút giây để người với người sống và yêu thương nhau hơn.

Chỉ lý do đó thôi cũng đủ để yêu U23 Việt Nam vô điều kiện rồi. Chúc cho các chiến binh quả cảm thi đấu cống hiến hết mình. Chúc may mắn và thành công!

Phụ huynh Nguyễn Thị Minh Hiền (Cầu Giấy, Hà Nội)