Tôi đã xen vào gia đình anh gần 5 năm, nhìn 3 đứa con gái anh mà lòng tôi quặn thắt, tôi luôn bị dằn vặt về việc đó.
Bài viết sau đây là tâm sự của độc giả ở địa chỉ mail hue_rom...@..., nói về những lỗi lầm và sự mù quáng trong tình yêu khi yêu người đàn ông có vợ mà không biết và vô tình trở thành người thứ ba. Xin trích ra đây để bạn đọc suy ngẫm và có những lời khuyên bổ ích:
Đọc bài đàn bà sao chẳng thương nhau? Tự nhiên nước mắt tôi lại tuôn trào vì thấy thấp thoáng bóng dáng mình đâu đó. Đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi lần nghĩ lại buổi tối định mệnh ấy tôi không khỏi bàng hoàng đau xót.
Tôi viết ra những dòng này không phải để biện minh cho việc làm của mình hay... Tôi chỉ muốn được mọi người thông cảm, chia sẻ với những người vô tình trở thành người thứ ba. Tôi là cô giáo ở một vùng quê nghèo, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua.
Dù tôi không xinh đẹp nhưng cũng có nhiều người muốn đến với tôi. Tôi không rung động hay có tình cảm với bất cứ ai cho đến khi, có một cuộc gọi nhầm số của một người (anh ta nói vậy nhưng thực chất anh ta cố tình làm vậy, không phải nhầm số mà anh xin số từ một người cô họ. Cô đó rất thân với tôi). Không hiểu sao sau hơn 1 năm nói chuyện qua điện thoại, yahoo chúng tôi lại thấy cảm mến nhau.
Anh bảo vì anh bệnh tật, vợ anh ngoại tình, ỷ thế gia đình giàu có, khinh thường anh. Vợ chồng li hôn đã hơn 2 năm. Con gái anh mới 2 tuổi giờ đang ở với bà ngoại. Anh không muốn xa con nhưng công việc không thể đưa con đi cùng... Tôi đã khuyên anh rất nhiều lần nên vì con mà hàn gắn lại với vợ. Kể cả sau này yêu anh rồi, tôi vẫn nói : Nếu một ngày nào đó anh có ý định quay về với vợ thì em cũng vui vẻ chúc phúc cho anh vì giữa hai người đã có con.
Lần đầu anh không nói gì, lần sau anh bảo: Vợ anh sang Lào làm ăn và đã kịp sinh 1 đứa con gái với người mới, vì vậy đừng bao giờ em nói chuyện đó với anh... Nghe hoàn cảnh của anh tôi đã đồng cảm và yêu anh lúc nào cũng không biết. Vì ở xa, chúng tôi cách nhau khoảng 500km, anh là bộ đội nên thời gian dành cho nhau chỉ là điện thoại, email...
Tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Không một chút nghi ngờ. Khi xác định đến với anh tôi đã phải cân nhắc rất nhiều vì tôi chưa từng làm mẹ, giờ bỗng nhiên yêu người có con, đồng nghĩa với việc tôi phải làm mẹ kế. Anh bảo tôi: con anh nhỏ quá nên nếu yêu anh, em có thể chờ 5 năm nữa khi con bé vào lớp 1 mình sẽ cưới nhau. Tôi đã gật đầu không chút do dự.
Anh bảo anh muốn quỳ gối để xin tôi tha thứ vì đã cướp đời con gái của tôi. Nhưng vì quá yêu tôi nên anh mới làm vậy... (Ảnh minh họa) |
Anh cũng lên trường thăm tôi, đưa tôi đến gặp những người họ hàng của anh. Tôi cũng hỏi thì họ nói anh đã li dị rồi. Thời gian 4 năm trôi qua, tôi nói anh đưa tôi về quê để gặp cha mẹ anh, anh bảo 'em ạ, cha mẹ anh hơi kiêng nể con gái miền Nam (vì vợ anh là người nam) nên để từ từ anh thuyết phục cha mẹ.
Giờ chúng mình chuyển công tác về gần nhau sau này em sinh con sẽ đỡ vất vả'. Anh chạy ngược chạy xuôi lo hồ sơ giấy tờ... Vì khác tỉnh nên khá vất vả, có khi 8 giờ tối anh đón xe đến sáng lên tới nơi đưa giấy tờ hồ sơ, 6 giờ sáng lại đón xe về đơn vị... Gần 5 năm yêu nhau, chưa bao giờ anh quát mắng hay nặng lời với tôi, anh yêu thương tôi hết mực, anh về nhà tôi cũng được mẹ và gia đình tôi rất quý vì anh hiền lành, biết trên biết dưới.
Cuối cùng tôi cũng chuyển được về gần nhà. Chưa kịp tính chuyện tiếp theo thì 8 giờ tối hôm đó chính xác là ngày 22 Tết, tôi nhận được điện thoại, chị ấy tự xưng là vợ anh và bảo tôi hãy chấm dứt với anh. Tôi nói chị nhầm rồi nhưng khi nghe chị nói vì anh đi công tác thường xuyên nên chị không biết.
'Hôm qua dọn dẹp vô tình chị thấy hồ sơ xin việc của em và lá thư em gửi cho anh nên chị mới biết mà gọi cho em'. Lúc đó thái độ của chị rất gay gắt nhưng tôi đã xin lỗi chị nếu sự thật chị vẫn là vợ hợp pháp của anh. Chị cho tôi địa chỉ nhà. Tôi định lên luôn nhưng chị bảo anh đi công tác 3 ngày nữa mới về. Trong khi đó, hằng ngày anh vẫn nhắn tin gọi điện cho tôi. Tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì.
Sáng 25 Tết, tôi lên nhà nhưng không thể nào liên lạc được với vợ anh. Tôi tìm nhà hết gần một buổi sáng. Tôi bước vào với sự tỉnh bơ lạnh lùng của anh. Thì ra chị đã chửi rủa và làm ầm lên ngay sau khi anh đi công tác về. Còn anh vì sợ tôi lên đã đập nát điện thoại của vợ chặn số, chặn zalo để tôi không thể liên lạc với vợ anh.
Trời ơi, tôi không thể nào tưởng tượng nổi anh và chị có 3 đứa con, con bé đầu anh thường xuyên gửi ảnh cho tôi nên tôi biết, giờ đang học lớp 4, 1 đứa học lớp 1 và 1 đứa mới 8 tháng tuổi. Tôi không nói gì, vợ anh bắt đầu chửi rủa anh bằng tất cả sức lực, bằng tất cả những từ ngữ tôi không thể nào nghĩ ra được.
Sau đó chị đập phá những thứ có liên quan đến tôi, tranh thêu, quần áo tôi tặng anh chị mang cắt nát. Tôi lên để thấy rõ bộ mặt thật của anh và nói lời xin lỗi với vợ anh. Cũng từ đó cho tới bây giờ tôi chưa 1 lần gặp lại.
Anh bảo anh muốn quỳ gối để xin tôi tha thứ vì đã cướp đời con gái của tôi. Nhưng vì quá yêu tôi nên anh mới làm vậy... Tôi bảo anh còn cả quãng đời còn lại để suy nghĩ về việc làm tốt đẹp của anh. Với tôi anh không có lỗi vì tôi tin và mù quáng yêu, trao thân cho anh khi chưa cưới, lỗi lầm đó tôi sẽ tự gánh chịu...
Trong tôi, anh đã không tồn tại. Tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với anh từ đó. Giờ tôi đã trở thành bà cô già, ai cũng bảo tôi kén quá giờ mới ế... Tôi chỉ im lặng, tôi không dám nghĩ mình có thể yêu ai thêm nữa, nỗi đau quá lớn khiến tôi suy sụp hoàn toàn, trong tôi chưa bao giờ thôi đau khổ về việc tôi đã vô tình trở thành người thứ ba.
Tôi đã xen vào gia đình anh gần 5 năm, nhìn 3 đứa con gái anh mà lòng tôi quặn thắt, tôi luôn bị dằn vặt về việc đó. Giờ tôi không biết phải làm sao để cân bằng lại cuộc sống? Nhìn mẹ lo lắng chuyện chồng con cho mình tôi lại càng khổ tâm, nhưng thật sự tôi không biết phải làm thế nào?
Hue-rom...@
(Theo Khám phá)