Tôi năm nay 38 tuổi, cùng chồng kinh doanh vật liệu xây dựng. Công việc linh động thời gian nên nhiều năm nay, cứ đến hè, chúng tôi lại sắp xếp đưa 2 con đi du lịch. 

Vợ chồng em trai tôi có một con trai 9 tuổi và mới sinh một bé gái. Thằng bé A. là cháu đích tôn nên từ nhỏ đã được cả nhà quan tâm, chăm sóc. 

Năm nay, biết em dâu mới sinh, việc chăm con nhỏ khá vất vả, tôi chủ động gọi điện, đề xuất đón A. đi du lịch hè cùng gia đình tôi. A. thấy bác rủ đi chơi thì vui mừng ra mặt, nhảy cẫng lên sung sướng. Em trai và em dâu tôi cũng không từ chối.

Chi phí chuyến đi hoàn toàn do gia đình tôi chi trả, từ xăng xe, khách sạn 4, 5 sao đến ăn uống, vé tham quan. Tôi lo hết cho cháu mà không yêu cầu vợ chồng em trai đóng góp gì.

Gần ngày khởi hành từ Hà Nội vào Đà Nẵng, tôi nhận được loạt tin nhắn của em dâu: "A. dễ say xe nên bác chuẩn bị thuốc nhé"; "Đi ra ngoài bác xịt thuốc chống côn trùng, bôi kem chống nắng cho cháu nhé"...

Em dâu còn gửi ảnh loại sữa cháu đang uống và dặn nếu hết phải mua đúng nhãn hiệu đó. Em nhắc tôi không cho cháu uống nước lạnh vì dễ viêm họng, không cho ăn quá nhiều đồ chiên rán, không cho thức khuya, không cho tắm biển quá lâu...

Tôi nghĩ làm cha mẹ lo cho con là chuyện bình thường. Nhưng chuyến đi bắt đầu, tôi mới thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Khi tới Đà Nẵng sau gần một ngày ngồi ô tô, lũ trẻ đói meo. Theo yêu cầu của 3 đứa, vợ chồng tôi tạt vào một hàng gà rán có tiếng, cho chúng tùy ý lựa chọn món ăn, đồ uống. Khi lũ trẻ đang ăn uống ngon lành, vui vẻ thì em dâu tôi gọi điện tới. Thấy con trai đang gặm chiếc đùi gà rán, gương mặt em tôi lập tức thay đổi.

"Ôi, sao chị cho cháu ăn gà rán, uống nước ngọt thế ạ? Vừa đi xa mà ăn đồ dầu mỡ, chiên rán như thế dễ đau bụng lắm ạ. Mấy đồ đó đâu có tốt cho sức khỏe...", em dâu tôi nói. Tôi giải thích chỉ cho cháu uống một cốc nhỏ trong bữa ăn nhưng em vẫn tỏ vẻ không hài lòng.

W-biển đà nẵng.jpg
Chi chục triệu đồng đưa cháu đi du lịch hè, tôi nhận tin nhắn nhói lòng. Ảnh minh họa: L.T

Những ngày tiếp theo, vợ chồng em trai tôi gọi điện "kiểm tra" tình hình của A. 5 lần 7 lượt mỗi ngày. Hai em hỏi rất kỹ: "Hôm nay cháu ăn gì, uống bao nhiêu sữa, có ăn rau không"; "ra ngoài có đội mũ không" hay "ngủ lúc mấy giờ"... 

Tôi cảm giác như mọi việc mình làm đều đang bị theo dõi từ xa và đánh giá. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng chiều theo vì nghĩ em dâu ở nhà chăm con nhỏ nên hay lo lắng.

Cho đến ngày thứ năm của chuyến đi thì mọi chuyện quá giới hạn của tôi. Hôm đó cả nhà đi tham quan phố cổ Hội An. Lũ trẻ chạy nhảy khắp nơi, chụp ảnh, mua đồ lưu niệm. Trong lúc đùa nghịch với các anh chị, cháu trai không may vấp vào mép bậc đá và ngã. Vết thương rất nhẹ, chỉ trầy xước da đầu gối. Tôi lập tức rửa sạch vết thương, sát khuẩn và dán băng cá nhân. Vài phút sau, thằng bé lại chạy nhảy vui vẻ.

Tối hôm đó, nghĩ nên báo cho bố mẹ cháu biết, tôi chủ động gọi điện. Phản ứng của em trai và em dâu khiến tôi sững người. "Chị trông cháu kiểu gì vậy?", hai em hỏi với thái độ gay gắt. Liên tiếp sau đó là những câu hỏi như chất vấn: "Lúc đó ai đang trông cháu?"; "Tại sao chị không báo ngay từ lúc xảy ra?"; "Trên cơ thể con em còn đau ở đâu không?"...

Sau đó, em trai tôi còn nhắn một tin: "Chị đưa cháu đi thì để ý cháu kĩ giúp nhà em, chứ thế này bọn em nóng ruột quá".

Đọc tin nhắn ấy, tôi bỗng thấy nghẹn trong lòng. Suốt cả chuyến đi, vợ chồng tôi chăm sóc cháu chu đáo. Tôi sẵn sàng chi thêm 2-3 triệu/đêm để đặt phòng nghỉ rộng rãi cho 3 đứa trẻ có không gian nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái.

Chúng tôi bỏ tiền, bỏ thời gian, bỏ công sức chỉ vì muốn 3 đứa trẻ có một mùa hè vui vẻ. Vậy mà chỉ một vết xước nhỏ ngoài ý muốn mà em trai, em dâu tôi phản ứng nặng nề.

Những ngày còn lại, tôi vẫn chiều chuộng cháu. Nhưng thú thật, niềm vui của chuyến đi đã không còn nguyên vẹn. 

Tôi hiểu cha mẹ nào cũng thương con, cũng muốn con được chăm sóc tốt nhất. Nhưng nếu đã tin tưởng giao con cho tôi, các em nên tin tưởng, thay vì kiểm soát, trách móc. Đôi khi, điều khiến người ta chạnh lòng không phải tiền bạc hay công sức bỏ ra, mà là cảm giác lòng tốt của mình bị xem như trách nhiệm đương nhiên. 

Độc giả K.H

Mỗi dịp hè đến, cùng với niềm háo hức của trẻ nhỏ là nỗi trăn trở của nhiều gia đình về chuyện trông con, chi phí sinh hoạt hay cách để con có một mùa hè an toàn, bổ ích. Những câu chuyện rất đời thường ấy đang phản chiếu nhiều áp lực, thay đổi trong đời sống gia đình hiện đại.

Báo VietNamNet mở diễn đàn "Khi trẻ nghỉ hè". Bài viết của độc giả gửi về địa chỉ: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.