
Năm đó xã có chủ trương bán đất nông nghiệp để xây khu công nghiệp vừa và nhỏ. Từ khi có khu công nghiệp xây lên như một luồng gió mới làm thay đổi toàn bộ cuộc sống – cả về vật chất và tinh thần – của người dân quê tôi. Đất ở trước kia muốn bán rẻ cũng không có người mua, nay bán hàng chục triệu một mét vuông mà người thành phố cứ tranh nhau mua. Nhà Sơn đất rộng, lại chỉ có mình nó là con trai nên bố mẹ nó quyết định bán bớt mảnh vườn để lấy tiền xây nhà và mua sắm thiết bị sinh hoạt hiện đại. Chỉ vài tháng sau trên nền nhà ngói cũ đã mọc lên một căn biệt thự ba tầng khang trang. Hàng rào ruối giữa hai nhà từ nhỏ hai đứa chúng tôi vẫn hay chui qua, chui lại để sang nhà nhau nay được thay thế bằng bức tường gạch cao hai mét kiên cố. Bố Sơn đầu tư mua một chú chó Béc-giê xích ngay đầu hè. Sơn được bố mua cho máy tính, điện thoại di động. Bố Sơn còn tuyên bố tập trung toàn bộ những gì tốt nhất cho nó để quyết tâm phải thi đỗ đại học. Ông đã thuê gia sư đến tận nhà để kèm Sơn học ngày đêm. Có tháng hè mất điện liên tục, ông đã đầu tư ngay cho con một chiếc máy phát điện để phục vụ việc học hành. Từ đó Sơn cũng ít trao đổi bài vở với tôi và tôi cũng không còn vai trò gia sư cho Sơn nữa. Dần dần chúng tôi ít gặp nhau hơn, ít chơi với nhau và ít tâm sự.
Còn gia đình tôi có tới ba anh em trai, đất lại không rộng nên bố mẹ tính không bán đất, quyết tâm cầm cự để giữ đất cho con. Mẹ bảo: “Bán đất xây nhà, sau này các con lấy vợ thì ở vào đâu”. Tôi nhìn thấy Sơn có chiếc máy tính “xịn” mà thèm. Có đêm nằm mơ tôi thấy mình mười đầu ngón tay lướt trên bàn phím, đầy say mê thể hiện ước mơ lập ra các chương trình phần mềm hữu ích. Có lúc tôi lại mơ thiết kế những ngôi nhà cao tầng, cao đến tận sao, đứng trên đó có thể nhìn thấy toàn thành phố. Ôi, ước gì mình có chiếc máy tính như của Sơn nhỉ, tôi sẽ có cơ hội thể hiện bao ý tưởng. Thấy tôi buồn buồn mẹ ôm tôi vào lòng an ủi: “Thôi con à, từ từ bố mẹ sẽ cố gắng tiết kiệm, sau này đủ tiền sẽ mua cho con một chiếc máy tính cũ”. Buồn vậy thôi, nhưng tôi đâu có ý trách móc gì bố mẹ. Tôi hiểu để nuôi được ba đứa con ăn học, bố mẹ đã phải đi làm thuê, cuốc mướn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời suốt cả ngày, chật vật, cơ cực lắm. Tôi thương bố mẹ quá mà chẳng biết làm gì. Tôi chỉ biết là cố gắng học thật giỏi để bố mẹ không tốn tiền vào chuyện học thêm của tôi như Sơn. Những ngày mất điện nóng nực, nghe tiếng máy nổ nhà Sơn kêu “oành, oành” mà thèm. Nhà Sơn đèn sáng trưng, quạt chay ù ù mới mát làm sao. Tôi lặng lẽ thắp đèn ngồi đầu hè học bài và tự nhủ “gió trời cũng mát lắm mà”.
Sáng thứ hai đầu tuần thầy chủ nhiệm đưa ra một thông báo làm tôi mừng muốn hét lên. “Các em thân mến, công ty H có trụ sở đóng tại khu công nghiệp xã ta vừa đưa ra hai suất thưởng. Nếu em nào học giỏi nhất trường công ty tài trợ một bộ máy tính để bàn, em nào đứng thứ hai sẽ được thưởng một chiếc xe đạp địa hình. Các em hãy cố gắng lên, đây là một cơ hội thể hiện mình đấy”. Thế là ông trời đã mang đến cho tôi một cơ hội. Tôi tự nhủ phải thật cố gắng để giành suất học bổng là chiếc máy tính.
Tổng kết cuối năm học, tôi hồi hộp chờ bố đi họp phụ huynh về. Thấy bóng bố thấp thoáng ngoài ngõ, tôi ào ra tíu tít hỏi chuyện. Bố ơi thế bạn nào điểm phẩy cao nhất trường hả bố. Bố bảo: Con chỉ xếp thứ ba thôi con ạ. Tôi buồn rầu, thế là mình trượt cả hai suất học bổng rồi, bao công sức cố gắng học tập vậy mà kết quả lại chỉ đứng thứ ba. Nhìn mặt tôi ủ rũ ông bật cười ôm con vào lòng: “Con bố thật giỏi, bố rất tự hào về con, hôm nay thầy hiệu trưởng tuyên dương con bố trước toàn trường đấy. Con yêu của bố, con đứng thứ Nhất trường, đồng nghĩa là con được thưởng một bộ máy tính con ạ. Thầy nói đến khai giảng năm tới, công ty H sẽ trao giải thưởng cho các con”. Nghe vậy, tôi nhẩy lên mừng rỡ. Tôi chạy ào vào tíu tít khoe với mẹ đang nấu cơm trong bếp. Mẹ nhìn tôi âu yếm nói: Con làm mẹ vui quá. Từ nay có máy tính rồi, con phải cố gắng học làm sao cho giỏi hơn, quyết tâm thi đỗ đại học con nhé.
Nhìn ánh mắt vui mừng, hạnh phúc của cả nhà tôi tự nhủ mình sẽ không để bố mẹ và các em phải thất vọng. Mình sẽ học thật tốt để xứng đáng với phần thưởng và niềm tin mà mọi người trông đợi.
Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.