Chiều biển quê trong xanh vời vợi
Bến cảng xuân tràn thấp thoáng bóng mơ
Sóng cuộn trào vỡ oà niềm nức nở
Biển và con dâng nỗi nhớ khôn nguôi

Cả cuộc đời cha gắn với biển khơi
Bám biển giữ trời ra khơi vào lộng
Khi trời yên cũng như khi biển động
Cha nói “tàu là nhà biển cả là quê hương”

Tàu bá vai nhau trên bến cảng thân thương
No khoang cá dập dìu ôm bến xoã
Không còn cha lên boong dang tay ôm biển cả
Không còn thủy thủ đoàn vỗ nhịp hát theo cha

Hải âu lưng trời vẫn tung cánh khơi xa
Cha không còn vẽ chim chao trên sóng biển
Cha nói Hải âu bạn đường thân thiện
Tàu giữa trùng dương cha bớt quạnh lòng

Con soi vào nước biển xanh trong
Thương mái tóc cha bạc đầu theo sóng
Con vẫn lo âu những ngày biển động
Lại thương cha chống chọi với vô cùng

  Đặng Thị Bích Hằng 
Trường THPT Nguyễn Du - Nghi Xuân - Hà Tĩnh