- Nguyên công tố viên chống mafia, Gianrico Carofigio, lịch lãm và trang trọng tại một tiệm cà phê sách Hà Nội trong buổi ra mắt cuốn "Quá khứ là miền đất lạ".
TIN BÀI KHÁC
'Nghề' dự tiệc và những vị khách không mời
Dàn nhạc thính phòng Vienna biểu diễn tại Việt Nam
Nobel và bãi cát dài thơ ngây
Ở tuổi 51, nhà văn người Ý Gianrico Carofigio trông hoàn toàn lịch lãm trong áo sơ mi trắng quần Jean. Người Ý xem ông như là một trong những nhà văn trinh thám có sách bán chạy nhất nước. Cho đến nay, các tiểu thuyết của ông đã bán được trên ba triệu bản, dịch ra hơn 20 thứ tiếng cũng như được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình dài tập ăn khách.
Đặc biệt hơn và may mắn hơn những nhà văn khác, Gianrico Carofigio có những trải nghiệm thực sự về thế giới ngầm. Nguyên là công tố viên chống mafia ở thành phố cảng Bari, Carofiglio hiện đã tham gia chính trường và trở thành Thượng nghị sĩ của Quốc hội Ý. Ngoài ra ông còn là chủ tịch danh dự của giải Edinburgh Gadda, một giải thưởng vinh danh Carlo Emilio Gadda.
"Quá khứ là miền đất lạ" vừa được phát hành tại Việt Nam kể về một chàng trai trẻ tuổi kết thân với một người bạn có xu hướng tâm lý phức tạp. Hai người lập thành một hội chơi bài gian lận với mục đích ban đầu mang chất Robin Hood "đi cướp lại của đám cờ gian bạc lận". Dần dần, cả hai trượt sâu hơn vào vũng tối với ma túy và những cô gái bất kì.
Nhà văn, thượng nghị sĩ Ý Gianrico Carofigio tại Hà Nội |
Gianrico Carofigio đã có một cuộc trò chuyện ngắn với độc giả Việt Nam trong buổi ra mắt sách của ông tại Hà Nội.
Một câu hỏi kinh điển, điều gì đã thúc đẩy ông cầm bút viết?
- Đó là cảm xúc của tôi đối với văn học. Tôi muốn viết từ khi mới 8, 9 tuổi, gần như cùng thời điểm với lúc tôi biết đọc. Tôi muốn sáng tạo nên thế giới riêng của mình. Nhưng để thực sự cầm bút, thì đó là khi tôi 38, 39 tuổi. Phải mất 30 năm để những ý tưởng chín muồi.
Tôi muốn chia sẻ với độc giả Việt Nam về quãng thời gian đó. Khi ao ước một điều gì quá mãnh liệt, thì đôi khi người ta lại không dám làm, bởi vì e sợ không đạt được như mình mong muốn. Chính vì thế tôi đã đợi rất nhiều năm trước khi bắt đầu.
Tôi cho rằng mình đã được số phận ưu ái, vì tôi đã thực hiện được giấc mơ của mình. Người ta nói rằng, hạnh phúc là việc được chứng kiến một người khi lớn lên thực hiện được giấc mơ hồi còn nhỏ. Nếu xét theo quan điểm đấy, tôi cho rằng mình là một người rất may mắn và hạnh phúc.
Nhân vật chính có phải là một hình ảnh phản ánh cá nhân ông thời trẻ? Anh ta cũng thử viết từ khi còn nhỏ.
- Đã rất nhiều lần tôi được hỏi nhân vật có phải là bản thân tôi không. Tôi trả lời: "Có và không". "Không" bởi vì đây là câu chuyện được sáng tạo. "Có" bởi vì những mảnh riêng của mình đã được truyền vào nhân vật. Một loạt những đặc điểm cá nhân của tôi tồn tại trong cả hai nhân vật chính, giống như hai mặt của tấm huy chương.
Cảm xúc của ông với bản dịch "Quá khứ là miền đất lạ" - cuốn sách đầu tiên của ông được dịch tại Việt Nam?
- Khi được biết cuốn sách của mình được dịch, người ta luôn xúc động. Nhưng đặc biệt, khi cuốn sách được dịch ở một đất nước xa xôi với nước Ý như vậy, lại càng làm tôi xúc động. Cho đến nay, sách của tôi đã được dịch ra 24 thứ tiếng, trong đó tôi tự hào nhất khi sách được dịch ra tiếng Việt và tiếng của một đất nước Trung Phi.
Gianrico Carofigio trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam |
Truyện trinh thám Ý có đặc điểm gì khác biệt với truyện trinh thám các nước khác?
- Truyện trinh thám Ý chú trọng về nhân vật chứ không chỉ là câu chuyện. Chúng nói nhiều về tâm lý nhân vật và quan hệ của các nhân vật với nhau. Như vậy trinh thám Ý hiện nay trở thành một công cụ hiệu quả trong việc mô tả lại những mâu thuẫn đối lập nhau trong cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống thị thành.
Một đặc điểm tôi thích trong truyện của tôi là người đọc rất gắn bó với nhân vật. Khi đọc, họ có cảm giác hòa mình vào trong bối cảnh của nhân vật. Khi gấp sách lại thì như chia tay với một người bạn.
"Quá khứ là miền đất lạ" có đóng vai trò nào đó trong việc cảnh báo cạm bẫy cho người trẻ?
- Khi viết "Quá khứ là miền đất lạ", tôi đã tập trung vào diễn biến tâm lý của nhân vật. Tôi muốn đề cập đến ranh giới mong manh trong tâm hồn con người, giữa cái tốt và cái xấu. Rất nhiều người nghĩ rằng con người được chia làm 2 loại: người tốt và người xấu. Nhưng thế giới thực ra không phải như vậy. Trong mỗi người đều có mảng tốt và mảng xấu. Và có thể nói, chúng ta sống trên bờ vực giữa ranh giới đó.
Câu chuyện của tôi kể về một thanh niên bình thường đã đi lạc vào mảng tối. Anh ấy hụt chân và đã ngã. Nhưng cuối cùng, bản năng nhận thức và cả sự may mắn đã giúp anh ta gượng dậy và thoát khỏi. Đó là câu chuyện về việc con người có thể sa ngã và có thể gượng dậy như thế nào.
Xin cảm ơn ông!
- Hồ Hương Giang (ghi)