Nhưng đến một lúc nào đó, điều chúng ta mong muốn cho đi và nhận lại, chẳng hề tương xứng, chẳng phải như đợi mong. Mâu thuẫn, im lặng và rời nhau.
Thế rồi sau đó, tôi và anh là tâm điểm của những lời phán xét. Mọi hành động, biểu hiện, cử chỉ của chúng tôi đều có thể tạo ra những nhận định, đánh giá, thậm chí khẳng định như là người trong cuộc. Họ thắc mắc vì sao chúng tôi vẫn lạc quan, vui vẻ và tiếp diễn cuộc sống của mình mỗi ngày như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ bình phẩm, chế giễu, tò mò, hả hê khi cho rằng chúng tôi đang cố gắng che giấu những cảm xúc buồn bã, suy sụp, chán nản hoặc những sai lầm. Câu chuyện của chúng tôi là chủ đề hot ở những nhà hàng xóm, của những người phụ nữ hay ngồi tám chuyện, của những người rảnh rỗi ngồi cả buổi ở quán nước chè.
May mắn thay, sau những xung đột, mâu thuẫn và im lặng, tôi và anh vẫn có thể nói chuyện với nhau. Chúng tôi đã thống nhất chọn cho mình quan điểm sống: Đừng buồn hay bận tâm vì những lời lẽ của người khác. Cũng như đừng để những phán xét của họ nhấn chìm cuộc sống của mình.
Chúng tôi xác định, tôi là tôi, anh là anh - những người từng thương nhau. Chúng tôi sẽ gây dựng lại những gì mà chúng tôi muốn có, chỉ là không cùng nhau.
Sau những bão giông, tôi thật tâm mong cả tôi và anh sẽ tìm thấy được bến đỗ của cuộc đời mình - hạnh phúc và bình yên. Ly hôn là việc gây sang chấn với bất cứ gia đình nào, nhưng việc níu giữ nhau lại trong một mối quan hệ không còn cảm xúc tích cực cũng đem lại điều tương tự. Với những đứa trẻ, việc ly hôn có thể để lại một vết sẹo trong tâm hồn khó phai nhạt. Vì bố mẹ chính là những người có cơ hội để dệt nên một hiện thực về hình mẫu cho con cái dựa vào và noi theo. Tuy nhiên, ở lại với nhau "vì con" nhưng không hạnh phúc, là chọn đối đầu với khó khăn theo cách chịu đựng bị động chứ không phải đối diện với khó khăn để vượt qua và hồi phục.
Chọn không đi cùng nhau nữa, không có nghĩa là tôi và anh sẽ ghét bỏ nhau. Chỉ là, cuộc sống này, mỗi chúng ta giống như con đường. Đã cắt những con đường này thì sẽ cắt những con đường khác, ở những nơi khác, ai rồi cũng khác.
Sau tất cả, tôi vẫn nhớ và biết ơn tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc sống của mình. Cảm ơn tất cả mọi thứ dù đã từng suy sụp, chông chênh, đối diện với những quyết định và nhiều đêm làm bạn với những giọt nước mắt. Nhưng cũng đã từng có nụ cười, niềm vui, chia sẻ và hạnh phúc. Dù thế nào thì tôi và anh vẫn đang sống, vẫn bình tâm để chọn cho mình một hành trình mới, với những đích đến mới. Tôi nhận ra, mọi thứ là do cách chúng ta suy nghĩ. Cuộc sống này cho chúng ta nhiều cơ hội để trải nghiệm và tận hưởng. Cho nên, hãy tận hưởng kể cả những ký ức vui, hay những kỷ niệm buồn, để rồi chúng ta hãy quý trọng cuộc đời này hơn. Bởi vì cho dù như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn còn có những người cần thấy mình vui vẻ, hạnh phúc, nghị lực và không bao giờ bỏ cuộc.
Hiện tại thì ai đúng ai sai, ai được ai mất đã không còn quan trọng đối với tôi và anh. Vậy nên, thay vì dành thời gian để tìm hiểu và phán xét việc đó, hãy khiến cho cuộc sống của chính mình trở nên tốt hơn, để không lặp lại những gì mà chúng tôi vừa trải qua. Đừng trở thành thợ vẽ một con voi khi chỉ mới thấy được cái đuôi của nó.
Một cánh cửa đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Đến lúc bạn sẽ nhận ra, hóa ra chia tay không tệ đến mức sụp đổ như mọi người nghĩ. Chúng ta vẫn có thể tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình, không bằng cách này thì là cách khác...
Theo Phụ nữ Việt Nam