Thực sự, đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao bản thân lại chấp nhận sống trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Có thể nói, tôi cắn răng chịu đựng để sống cùng con và không muốn bố mẹ ruột bị điều tiếng.
Nếu tôi biết bố mẹ chồng độc tài như hiện tại thì có lẽ, 4 năm trước, tôi đã không kết hôn với anh.
Khoảng thời gian hai bên chuẩn bị tổ chức lễ cưới, tôi đã ngờ ngợ ra một sự áp đặt, buộc con cái làm theo ý kiến của bố mẹ chồng. Thế nhưng lúc đó, tôi nghĩ họ thương con trai nên mới quan tâm thái quá.
Việc đầu tiên chúng tôi phải làm theo quyết định của bố mẹ chồng là tổ chức lễ cưới linh đình. Điều kiện kinh tế không được đầy đủ, vợ chồng tôi chỉ muốn tổ chức một tiệc cưới nho nhỏ.
Vậy mà, bố mẹ chồng không đồng ý, bắt chúng tôi đi vay nợ để đãi tiệc thật to. Ông bà mời không sót một người trong xóm, họ hàng xa gần đều gửi thiệp.
Tiệc cưới phải chia ra thành 3 ca trưa, chiều, tối mới đãi hết khách. Đến đêm, vợ chồng tôi mệt nhoài, không màng thay quần áo mà ngủ luôn một mạch đến sáng.
Do quá mệt nên tôi không thể dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho nhà chồng. Thế là, mẹ chồng khua chén bát, nồi niêu ở bếp. Tôi nghe thấy vội lồm cồm thức dậy, tẩy trang, thay quần áo ra giúp.
Mẹ chồng không hỏi thăm tôi lấy một câu, còn quay ra liếc tôi một cái rõ sắc. Thời khắc ấy, tim tôi như thắt lại. Tôi tủi phận vô cùng.
Tôi cũng dần nhận ra việc chọn lấy chồng là con trai út và sống chung với bố mẹ chồng sẽ mang đến nhiều khó khăn.
Và, tôi từ từ nếm trải hết những khổ cực mỗi khi chồng ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ.
Từ việc ăn cái gì, mặc ra làm sao, đi đứng thế nào… tất thảy chồng tôi đều vâng theo bố mẹ. Khi tôi phản ứng, anh bảo làm con phải hiếu thảo, bố mẹ lại nhiều kinh nghiệm nên phải nghe lời, đừng có cố cãi.
Thế là, chúng tôi ngoan ngoãn nai lưng ra làm để trả nợ tiền vay làm đám cưới. Bố mẹ chồng mặc định tiền đó lo cho chúng tôi nên chúng tôi có nhiệm vụ phải trả.
Trả xong tiền nợ cưới, tôi mang thai và sinh con liên tục trong 2 năm. Thế nhưng, hai lần sinh nở, tôi đều phải tự chăm sóc con một mình trong tháng ở cữ.
Bố mẹ chồng không cho chồng tôi vào phòng thăm vợ con. Họ bảo đàn ông vào phòng đàn bà đẻ sẽ gặp xui xẻo, làm ăn không thuận lợi.
Dĩ nhiên, chồng tôi nghe theo bố mẹ, không dám bén mảng vào phòng thăm vợ con.
Việc làm này của bố mẹ chồng khiến tôi sốc và trầm cảm. Tôi phải điều trị bệnh khi đứa con thứ hai được 1 tuổi.
Thế nhưng, đó chưa phải là việc tồi tệ nhất mà bố mẹ chồng bắt ép vợ chồng tôi vâng lời. Tôi đã phải đấm vào ngực òa khóc khi họ ý kiến chuyện tôi về thăm nhà ngoại.
Ông bà khẳng định tôi về ngoại nhiều lần, mỗi lần đi tiêu xài tiền xe, tiền quà cáp… lãng phí. Cho nên, ông bà chỉ cho phép tôi về nhà ngoại vào dịp Tết.
Nhà mẹ cách nhà tôi hơn 100km mà giờ như kẻ Bắc người Nam. Trước đó, mỗi năm, tôi chỉ về thăm nhà khoảng 4-5 lần. Hầu như, những chuyến đi đó chỉ tốn tiền xe khách.
Mặc cho tôi khóc lóc, chồng tôi ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Anh còn chống chế: “Về ngoại nhiều, con cũng chẳng thoải mái. Chẳng lẽ, con để cho vợ bế cháu về một mình”.
Tôi thật sự muốn bước ra khỏi ngôi nhà này nhưng chưa đủ dũng khí, cũng không biết phải làm thế nào.
Độc giả M.N