Chồng tôi đang làm giám đốc ở một công ty chuyên sản xuất hàng may mặc. Hiện, anh hơn 40 tuổi, rất phong độ và hiểu tâm lý phụ nữ.
Hơn 10 năm sống cùng anh, tôi tận hưởng đủ các khoảnh khắc hạnh phúc. Anh cho mẹ con tôi một cuộc sống sung túc, mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Các con được học trường quốc tế, tôi được chồng cấp vốn kinh doanh spa làm đẹp.
Chồng tôi rất ga lăng. Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn giữ thói quen nắm tay tôi sang đường, bóc vỏ tôm cho vợ… Anh cũng hết sức chu đáo với nhà vợ, sắm cho bố mẹ tôi nhiều thứ đắt tiền.
Về mặt vật chất, mẹ con tôi không thiếu thứ gì, sống vô tư vô lo. Thế nhưng, tôi rất khổ tâm khi chồng liên tục ngoại tình.
Trong hơn 10 năm kết hôn, anh có đến 3 lần ngoại tình và vô số lần trải qua tình một đêm. Lúc đầu, khi biết anh qua lại với người phụ nữ khác, tôi rất tức giận, khóc lóc, đánh ghen… Tôi buộc anh lựa chọn, nếu không sẽ ly hôn.
Những lúc như thế, chồng tôi không có chút hối lỗi, thậm chí anh rất bình tĩnh. Anh nói tôi không đáp ứng được chuyện chăn gối nên việc anh ngoại tình là rất bình thường. Dù có người phụ nữ khác nhưng anh vẫn yêu tôi, lo cho vợ con đủ đầy.
“Em làm vợ anh. Em được ăn sung mặc sướng. Em thoải mái giúp đỡ nhà ngoại. Anh vui chơi bên ngoài nhưng đâu có bỏ em. Nếu em không cho anh cặp cô này thì anh cũng cặp cô khác thôi. Đó là nhu cầu của đàn ông”, chồng tôi nói mà không có chút xấu hổ.
Tôi đau đớn nhận ra anh đang khoét sâu nỗi bất hạnh của vợ. Bởi hơn 5 năm trước, tôi mắc bệnh về máu, sức khỏe giảm sút, chuyện vợ chồng không còn như trước. Vốn dĩ, mẹ con tôi và bên nhà ngoại đã quen dựa dẫm vào anh. Thế nên, nếu ly hôn, tôi sẽ đánh mất cuộc sống hiện tại.
Dù không thể hiện sự ghen tuông ra bên ngoài nhưng anh quen ai, chu cấp tiền bạc cho tiểu tam như thế nào… tôi đều nắm rõ. Tôi nhìn ra trong các mối quan hệ ấy, anh rất khôn ngoan và không để mình sa lầy.
Thế nhưng, ông bà ta thường nói chơi dao có ngày đứt tay, chồng tôi cũng đến ngày bị đàn bà dắt mũi. Anh thường xuyên lấy cớ đi công tác để sang ở hẳn nhà tiểu tam. Anh mua cho cô ta điện thoại, nữ trang, nước hoa… đắt tiền. Thậm chí, anh gọi cô ta là vợ và xưng chồng.
Cũng như bao lần, tôi tự mình tìm hiểu về tình nhân của chồng. Khi biết danh tính và công việc của người phụ nữ này, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đang bị sỉ nhục.
Nhân tình của chồng tôi là chủ quán cà phê kích dục, làm mẹ đơn thân, có con gái 8 tuổi. Mỗi ngày, chồng tôi đều đến quán và ở lại đó hơn 3 tiếng đồng hồ. Những hôm lấy cớ đi công tác, anh sang đó ngủ lại qua đêm.
Họ đã bên nhau như thế trong suốt 1 năm. Những tin nhắn trò chuyện càng ngày càng mùi mẫn hơn chứ không hề có dấu hiệu nhàm chán.
Tôi không thể hiểu tại sao một người đàn ông lịch lãm, có xe ô tô đưa đón, sạch sẽ… như chồng tôi lại bước vào nơi như vậy. Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi bản thân phải chung chồng với người đàn bà đó.
Tôi chắc chắn sẽ phá nát mối quan hệ của cô ta và chồng tôi. Sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn. Anh ấy đã xem thường tôi thì không xứng đáng được bình yên. Tôi phải vạch trần bộ mặt thật của chồng trước bố mẹ anh ấy, đòi lại công bằng cho chính mình.
Độc giả M.C