Tôi vẫn còn nhớ như in lời chồng nói với tôi ngày hai đứa yêu nhau. Nào là anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, không bắt tôi phải làm việc gì, chỉ việc ăn chơi hưởng thụ vì tôi là báu vật của anh. Nào là, sau cưới hai đứa sẽ dọn ra ở riêng cho thoải mái, khỏi phải bận lòng chuyện làm dâu.
Nghe anh nói vậy tôi cũng an lòng. Đến bây giờ thì tôi đã nhận ra, đàn bà nhẹ dạ cả tin là vậy. Tôi tin anh từ khi yêu cho đến lúc cưới nhưng sau gần hai năm hôn nhân tôi mới nhận ra, cuộc sống không màu hồng như tôi tưởng, lời hứa vẫn mãi chỉ là lời hứa.
Tôi nhắc chồng nhớ về chuyện ngày xưa anh từng nói với tôi thì chồng quắc mắt nhìn. Anh cho rằng tôi là người phụ nữ tính toán, đã về nhà chồng còn không biết an phận, không chịu làm dâu. Mẹ anh khó tính, lúc nào cũng xét nét tôi từng tí một. Việc không theo ý bà thì bà lập tức phản đối. Tôi đi làm, ăn mặc đẹp một tí mẹ anh cũng dị nghị cho rằng con dâu ăn chơi trong khi chồng nai lưng đi làm. Mà anh làm thì được mấy, đồng lương anh đưa cho tôi chẳng bằng nửa số lương tôi kiếm được hàng tháng.
Ở chung nhưng bố mẹ chồng không phải chi bất cứ khoản gì, mọi việc tôi lo liệu. Từ tiền điện nước, tiền ăn hàng tháng đến tiền gói chè, bao gạo. Bố mẹ chồng ốm đau tôi cũng lo liệu đàng hoàng chưa từng phàn nàn chuyện tiền bạc. Riêng việc mẹ yêu cầu tôi đưa tiền lương của chồng tôi cho bà giữ thì tôi không chịu. Vì chuyện đó mà gia đình mâu thuẫn, mẹ chồng đã không ưa con dâu nay lại càng thêm bất hòa.
Cứ mỗi ngày đi làm về, tôi lại phải phi như bay ra chợ để mua món này món nọ. Có hôm mẹ chồng còn gọi điện nói tôi phải đi chợ mua đồ theo sở thích của bố chồng vì hôm nay “bố mày bỗng nhiên thèm món đó”. Tôi cũng đồng ý và làm theo yêu cầu nhưng mẹ chồng ở nhà thì lại chẳng chịu tranh thủ đi chợ giúp con dâu.
Vừa về nhà, vội thay bộ quần áo tôi lại lao vào bếp nấu nướng tinh tươm, mẹ chồng không hề đỡ đần. Có hôm nấu cơm xong quá mệt, tôi chẳng thiết ăn nên lên giường nằm nghỉ thì bị mẹ chồng nói khó chịu.
Ngày qua ngày, cuộc sống như vậy tiếp diễn nhưng lại không hề được bố mẹ chồng ghi nhận công sức, vẫn liên tục tỏ thái độ khó chịu khiến tôi thực sự không hài lòng. Có vài lần tôi đem chuyện nói với chồng thì anh bảo tôi lắm chuyện, chỉ biết bản thân mình. Anh yêu cầu tôi phải có hiếu với bố mẹ anh, coi ông bà như bố mẹ đẻ của mình. Nhưng anh lại không hiểu, bố mẹ chồng đâu có coi tôi như con gái.
Dần dần tôi trở thành người cô lập, không có nhu cầu chia sẻ, nói chuyện với bất cứ ai.
Mấy tháng trước tôi bầu, nghén ngẩm vô cùng nhưng chồng không hỏi han, mẹ chồng cũng không đỡ một bữa cơm nào. Có hôm tôi mệt nằm bẹp cũng phải bò dậy nấu nướng. Chồng không thông cảm lại nghĩ tôi kiếm cớ giả bộ khiến tôi uất ức.
Hôm rồi, vì bầu đã to, đứng lên cũng khó, tôi ngồi ăn hơi lâu. Ăn xong thì mệt không muốn rửa bát, tôi có khéo léo nhờ chồng rửa giúp để mình đi nghỉ. Vậy mà mẹ chồng lại nói tôi ỷ lại, sai khiến con bà. Chưa kịp buông đũa, mẹ chồng tôi lao vào bảo: “Ăn thì ăn nhanh lên, ngồi ê a đến bao giờ. Xong rồi thì đứng dậy, bê bát đi rửa đi”. Chồng tôi cũng hùa theo mẹ khiến tôi tức giận.
Tôi bê bát đứng dậy rồi quăng cả mâm xuống sàn, mặt nóng bừng bừng: “Tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Nếu anh cảm thấy sĩ diện của anh hơn vợ con anh thì anh cứ ở nhà anh mà ôm cái sĩ diện hão ấy. Anh cứ ở đây mà sống với bố mẹ anh đi, còn tôi sẽ về nhà bố mẹ đẻ cho đến khi nào tôi sinh con thì thôi. Nếu lúc đó cảm thấy vẫn không thể hòa hợp thì tốt hơn hết là ly hôn, tùy anh chọn lựa”.
Nói rồi, tôi lên nhà thu xếp đồ đạc, gọi xe về nhà ngoại. Tôi nghĩ kĩ rồi, ai cũng chỉ có một lần để sống, tại sao phải chọn cách sống mòn sống mỏi, sống tủi hổ như vậy với người đàn ông chẳng biết thương mình. Nếu phải ly hôn, tôi cũng sẽ sẵn sàng.
Độc giả Mai