Điều này không có gì quá lạ khi cháu sinh trưởng ở ngay thủ đô Hà Nội, và xem ra cũng không phải là điều đáng lo, mà phải mừng mới đúng. Thực tâm, tôi cũng mừng vì sự thông minh và nhanh nhạy của cháu. Dù vậy, tôi vẫn áy náy và lo ngại trong lòng, khi cháu dùng Internet, mà cụ thể là hoạt động “chat” của cháu.

Cháu đã có 4 nick chat trên mạng. Toàn những nick rất mỹ miều, nào là “loveishong…”, “conangquyenru…” Những hình avatar (hình xuất hiện bên cạnh nick) của cháu cũng rất người lớn, toàn là ảnh các nữ diễn viên nổi tiếng. Hỏi thì cháu bảo cháu là “fan” (người hâm mộ) của diễn viên đó. Chỉ thi thoảng mới thấy xuất hiện bên nick cháu là những hình mang tính ngây thơ, trẻ con một chút, như hình một chú gấu bông, hình một bông hoa. Những lúc đó, tôi lại thấy lòng có gì đó nhẹ nhõm hơn một chút.

Thỉnh thoảng, đang ngồi làm việc say sưa, cháu lại “buzz” vào máy của tôi. Không ở cùng nhà, chỉ thỉnh thoảng mới sang thăm cháu, nên tôi cũng không biết cháu có thường xuyên “online” không. Tuy nhiên, theo tôi quan sát, cháu chỉ online vào sau giờ đi học về. Vì tôi đi làm cả ngày, lúc nào tôi cũng có ở trên mạng, nên khi cháu online tôi thường để ý đến cháu. Tuy nhiên, nếu cháu để nick dạng ẩn, tôi không thể biết được. Tôi vẫn thường nói chuyện với cháu qua mạng vào những lúc rỗi việc, hỏi thăm sức khỏe, học tập và gia đình cháu. Những lúc này, tôi lại thấy cháu tham gia chat cũng tốt, vì như thế tôi lại có thêm một kênh thông tin để liên lạc với cháu. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy lo lo trong lòng.

Có hôm Chủ Nhật, sang nhà cháu chơi, tôi vào mạng để làm việc. Nhưng hai dì cháu lại tranh giành nhau chiếc máy tính. Vì cháu muốn vào mạng để chát với bạn. Tôi cũng nhường cho cháu chát, nhưng một lúc sau, sợ cháu chát lâu, tôi lại lên tiếng nhắc nhở. Mỗi lần tôi đến gần màn hình, cháu lại lấy tay che đi những câu đối thoại của cháu với bạn, và bảo “dì tránh ra đi, em chát một lúc nữa thôi”.

Không muốn can thiệp thô bạo, vả lại cũng là vấn đề tế nhị của lứa tuổi học trò như cháu tôi, tôi vẫn chưa lên tiếng gì về việc "chát chít" của cháu. Hơn nữa, tôi biết bố mẹ, ông bà nội của cháu cũng thường xuyên chăm sóc, để ý đến cháu. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy lo lắng vì sợ cháu truy cập vào những trang web độc hại, không dành cho trẻ em; sợ cháu chát nhiều quá rồi “nghiện chát”; sợ cháu chát với người lạ rồi bị lừa bịp; sợ cháu chát mà quên mất thời gian học bài. Tóm lại là tôi lo lắng đủ thứ, nhưng tôi vẫn chưa biết phải nói với cháu thế nào, vì theo tâm lý lứa tuổi của cháu, cấm đoán là điều rất khó, đặc biệt trong quan hệ bạn bè. Hơn nữa, cháu sống trong môi trường rất dễ để truy cập Internet, hay lên mạng chát với bạn bè. Nếu trong nhà không được phép, cháu có thể ra hàng Internet, như thế sẽ càng nguy hiểm hơn. Dùng Internet và tán gẫu với bạn bè cũng là điều tốt, vấn đề là làm thế nào để cháu hiểu và tránh xa những cám dỗ, nguy hiểm trong môi trường này.

Mong các bạn cho tôi một lời khuyên, để tôi có thể bảo ban cháu. Ngoài ra, nếu có ai biết phần mềm nào giúp giới hạn thời gian chát, kiểm soát nội dung chát và bạn chát, hạn chế thậm chí ngăn chặn các trang web không phù hợp, hãy mách giùm tôi nhé. Tôi nghĩ, đây là nỗi lo không chỉ của riêng tôi, mà sẽ có nhiều bậc phụ huynh cũng đang có những băn khoăn, lo lắng như tôi.

Thanh Xuân, Hà Nội

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư
ictnews@mic.gov.vn .

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.

Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.