Trên một chiếc ghế đẩu, một đầu lâu người đặt bên một hòm gỗ vuông. Mọi người nín lặng rảo bước về trại, ngồi phịch xuống sàn, không buồn cởi nón ra, người thì rơm rớm nước mắt, người thì nức nở thành tiếng.

TIN BÀI KHÁC


Trong căn phòng nhỏ, nằm ở góc trái biệt thự cổ 51 Hàng Chuối, có đôi vợ chồng già sống lặng lẽ, bình dị. Ông lão giản dị, mộc mạc, tóc trắng như cước thường lững thững, lò dò đi bộ mỗi buổi sớm dọc con phố Hàng Chuối là ông Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Quản lý Kinh tế. Ông là cựu tù chính trị Sơn La, người đã tham gia cuộc vượt ngục huyền thoại, đã đi vào lịch sử nước nhà từ gần 70 năm trước.
Nhà ngục Sơn La
Giờ đây, đã ở tuổi 90, tay chân chậm chạp, đôi mắt đục mờ, thế nhưng, ông vẫn minh mẫn và uyên bác. Ngày cũng như đêm, ông vẫn dán mắt vào những quyển sách. Ông trân trọng tặng tôi cuốn Hồi ký cách mạng “Suối reo năm ấy”, nói về sự khốc liệt của nhà ngục Sơn La.

Nghe ông trò chuyện về những tháng ngày trong ngục Sơn La, trong tôi lại ùa về những năm tháng tuổi thơ cắp sách đến trường, được nghe thầy cô giảng bài “Cây đào Tô Hiệu” với lòng xúc động thành kính. Rưng rưng dòng lệ, ông trở về với những tháng ngày tù đày và cuộc vượt ngục ly kỳ, đã đi vào huyền thoại năm xưa.

Sơn La là một tỉnh miền núi, cách Hà Nội hơn 300 cây số, thuở đó nổi tiếng “rừng thiêng nước độc”. Chẳng thế mà có câu ca “Nước Sơn La, ma Tạ Bú”, rồi thì “Ai lên Hát Lót, Chiềng Lề/ Khi đi thì dễ, khi về thì không”. Không thể chém giết cùng lúc hàng ngàn cán bộ yêu nước, thực dân Pháp đã thực hiện một âm mưu thâm độc là lợi dụng điều kiện khí hậu khắc nghiệt, kết hợp với chế độ ăn uống kham khổ, lao động khổ sai, cực nhọc… để giết dần, giết mòn cả thể xác lẫn tinh thần người tù chính trị.
Đài tưởng niệm nhà ngục Sơn La
Trong báo cáo của công sứ Sơn La Xanh Pu-lốp, gửi Thống sứ Bắc kỳ có đoạn: “Chỉ cần một thời gian không lâu, sốt rét, bệnh tật và công việc khổ sai sẽ tiêu hao chúng một cách êm thấm”. Rồi thì: “Chỉ trong 6 tháng vi trùng sốt rét sẽ làm cho chúng trở nên hiền lành”. Sự thực là chỉ riêng 8 tháng năm 1933 đã có 27 tù nhân chính trị bị chết vì bệnh sốt rét.

Trước tình cảnh khốc liệt như vậy, cộng với tình hình phong trào cách mạng lên cao, mà Đảng ta lại thiếu cán bộ trầm trọng, chi ủy nhà tù Sơn La đã quyết định lên kế hoạch tổ chức vượt ngục. Thế nhưng, vượt ngục thế nào đây, trong khi vừa mới đó, hai đồng chí là Đàm Văn Lý và Hoàng Văn Tường đã phải bỏ mạng giữa rừng xanh vì trốn không thành.
Ông Trân thời trẻ
Nhớ lại hai đồng chí của mình, ông Trân rưng rưng xúc động: “Đó là một chiều thứ 7, kíp đi làm vườn rau Phông-xi-on-ne ở bản Giảng về báo tin có hai đồng chí xin phép vào rừng đại tiện rồi trốn luôn. Mọi người xác định được ngay, đó là đồng chí Lý và Tường, quê ở Cao Bằng, hai đồng chí đã từng tham gia tích cực phong trào 1936 – 1939 ở Cao Bằng.

Mặc dù hai đồng chí hành động theo ý cá nhân, không có sự lãnh đạo của chi ủy, chúng tôi vẫn đánh giá hai đồng chí là những người cách mạng tốt. Ngay đêm đầu hai anh đã lợi dụng lúc kẻ thù còn chưa kịp tổ chức săn đuổi để cố đi được càng xa càng tốt, nhưng vì đêm tối xuyên rừng, không dám đi đường cái, hai anh chỉ đi được 5-6 km.
Cựu tù Sơn La Nguyễn Văn Trân
Tất cả chúng tôi đều hồi hộp nghe ngóng tin tức của hai anh. Dân bản đã phát hiện được dấu vết của hai anh, thế là họ hò nhau đốt đuốc, canh gác lùng sục cả đêm trong rừng. Thế rồi, tin đau buồn đã đến với chúng tôi: Anh Lý và anh Tường mò xuống suối lấy nước vào ban đêm bị lính dõng phục kích bắn. Đồng chí Lý bị thương và bị bắt.

Dân bản định nộp cho châu phìa đổi lấy 50 cân muối, nhưng gặp một tên cai khố đỏ, rút dao rừng xông vào cắt phăng cái đầu, xách thẳng lên chỗ tuần phủ Cầm Ngọc Phương. Đồng chí Tường chạy thoát và trốn xuống một cái hang tối, lính và dân bản được lệnh khuân đá tảng lấp kín cửa hang và canh giữ. Đồng chí chết ở đâu cũng không rõ.
Phế tích nhà tù Sơn La
Buổi chiều, hết giờ lao động, từng tốp chúng tôi quay về nhà ngục. Như có linh tính báo trước, không ai không hồi hộp xúc động khi bước chân qua cổng sắt. Trên một chiếc ghế đẩu, một đầu lâu người đặt bên một hòm gỗ vuông. Mọi người nín lặng rảo bước về trại, ngồi phịch xuống sàn, không buồn cởi nón ra, người thì rớm rớm nước mắt, người thì nức nở thành tiếng”.

Kể đến đây, ông Trân im lặng, mái đầu bạc rung rung. Ông đang tưởng nhớ đến hai người bạn tù, hai đồng chí xấu số. Ông với chiếc khăn thấm những giọt nước mắt hiếm hoi đang chực ứa tràn.

Việc hai đồng chí Tường và Lý trốn tù thất bại không những không làm chi ủy nao núng, mà đó lại là bài học lớn để rút kinh nghiệm.Bước đầu tiên là chuẩn bị bản đồ địa hình Sơn La. Chi ủy đã phân tích bản đồ và xác định: Chỉ có đi theo hướng Bắc, vượt qua sông Đà sang vùng Nghĩa Lộ, rồi từ đó về Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Yên, đều có cơ sở cách mạng.

Đồng chí Bân, người anh cả của Đảng Quốc dân có nhiệm vụ liên hệ với cơ sở bên ngoài làm thẻ thuế thân. Mấy anh nhà bếp chuẩn bị gạo rang, anh lò rèn chế súng, quần áo Thái đã có sẵn ở nhà mồ của người Thái. Trong quá trình chuẩn bị, suốt mấy tháng trời, những đồng chí nằm trong danh sách đều tranh thủ luyện tập đi bộ khi phải lên núi lao động khổ sai, mỗi ngày tập đi khoảng 20 đến 30 cây số.

Vấn đề khó nhất là tìm người dẫn đường. Giữa lúc đó thì đồng chí Mùi và đồng chí Cô báo cáo vừa gặp được nhóm người Hoa ở dưới xuôi lên Sơn La buôn thuốc phiện lậu. Những thương nhân người Hoa này có đường đi riêng bí mật từ Sơn La về Móng Cái. Hai bên đã ngay lập tức thỏa thuận: Những người tù sẽ đảm bảo cho thương nhân người Hoa qua vùng du kích an toàn, còn thương nhân người Hoa có nhiệm vụ chỉ đường. Hai bên đã đồng ý hợp tác.

Từ giữa năm 1943, việc hoàn tất chuẩn bị vượt ngục trở nên cấp bách hơn lúc nào hết. Thế nhưng, mấy người cầm đầu tổ chức thương nhân người Hoa đã bị bắt và bị tống vào ngục. Vậy là kế hoạch tổ chức vượt ngục cho 12 đồng chí cốt cán của Đảng tưởng như đã bị phá sản. Đoàn tù nặng án đã được lên danh sách, chỉ nay mai thôi sẽ lên đường về Hà Nội rồi ra Côn Đảo, và như vậy, hy vọng vượt ngục sẽ không còn nữa. Bao nhiêu công sức chuẩn bị chẳng lẽ tan thành mây khói, trong khi đó Đảng ta đang thiếu cán bộ trầm trọng để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa sắp đến gần?

Ông Trân và ông Hiểu được chi ủy phân công chuẩn bị kế hoạch vượt ngục đã bàn nhau: “Không có anh em thương nhân người Hoa thì ta dùng anh em thanh niên người Thái dẫn đường. Tất nhiên, đi với anh em người Thái thì không thể đi được nhiều người, nhưng thà được ít còn hơn không được ai”.

Lúc này, hai ông nhận định trong tổ thanh niên cứu quốc Thái ở Mường La do hai ông trực tiếp xây dựng có đồng chí Lò Văn Giá hội đủ điều kiện làm nhiệm vụ dẫn đường. Đồng chí Lò Văn Giá đã được ông Trân và ông Hiểu thử thách từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường nên một lòng hướng theo cách mạng.
Hồi ký của ông Nguyễn Văn Trân về thời kỳ tù đày và hoạt động cách mạng.
Chi ủy đã xác định được 3 đồng chí vượt ngục gồm Trần Đăng Ninh, Nguyễn Văn Trân, Lưu Đức Hiểu. Cả ba đồng chí ngoài những tiêu chuẩn cơ bản chung còn phải có những ưu thế riêng, thuận lợi cho cuộc vượt ngục.

Kế hoạch vượt ngục được đưa ra chi ủy xem xét, đa số đồng ý song cũng có một số ý kiến khác: “Tổ chức vượt ngục được ít người thế này thì phí quá, chờ cơ hội tổ chức được nhiều người thì tốt hơn”.

Đồng chí Tô Hiệu tuy đã yếu, bị cách ly ở phòng khác vì bệnh lao song vẫn phát biểu với tất cả tinh thần, trách nhiệm: “Lúc này, Đảng đang cần cán bộ, không đưa ra được nhiều thì ít cũng được, còn hơn chờ mãi, không đưa ra được ai”. Quyết định của chi ủy như thế là được toàn thể nhất trí.

(Theo VTC News)