Một buổi sinh nhật cô bạn thân, chúng tôi, những người học chung đại học lâu lắm mới có cơ hội gặp nhau từ khi ra trường. Mặc dù đều ở Hà Nội nhưng do bận rộn với công việc cơm áo gạo tiền hàng ngày nên rất ít khi có cơ hội gặp nhau. Cả hội, 12 đứa rủ nhau đi hát karaoke. Thời gian trôi qua, chẳng ai để ý cả, bao nhiêu cảm xúc, chia sẻ cứ tiếp nối nhau cho đến khi một cô bạn trong nhóm giật mình thông báo đã 12h đêm rồi. Cả bọn nháo nhác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, nhanh chóng đi về trong những lời chia tay vội vã.

Tôi cũng vậy, trong đầu chỉ còn biết làm sao về được nhà càng nhanh càng tốt. Cũng lúc đó, trời nổi gió và mưa bắt đầu nặng hạt. Tôi cố gắng đi thật nhanh trong mưa và chiếc cổng vào khu tập thể nơi nhà tôi ở cuối cùng cũng hiện ra. Nhưng hình như tôi vội đi chơi mà quên mang theo chiếc túi xách hằng ngày bên trong có chìa khoá nhà và cả chìa khoá mở cánh cổng chung của khu tập thể nữa.

Cố gắng lục tìm mọi túi quần áo để tìm chiếc chìa khoá cổng, nhưng vô ích thôi bởi tôi đã để nó trong túi xách đi làm rồi. Thất vọng, sợ hãi và lạnh cóng, cố thử gọi điện vào nhà nhưng không thể bởi tôi dùng dịch vụ thẻ trả tiền trước, mặc dù còn tiền trong tài khoản nhưng đã hết thời gian gọi, chỉ nghe được thôi.

Bất lực trước cánh cổng khu tập thể cao lớn với đầy các thép gai nhọn, tôi ngồi thẫn thờ trên xe máy với ý nghĩ sao mình không cẩn thận mang theo chìa khoá cổng để tội nghiệp như bây giờ. Thường ngày, tôi đi ra ngoài buổi tối muộn lắm cũng chỉ hơn 10 giờ là về. Mà giờ này chắc bố mẹ đi làm cả ngày mệt đã ngủ rồi, còn cô em gái phòng bên chắc cũng chẳng quan tâm đến chị đã về hay chưa.

Một mình trong đêm mưa gió, tôi cố đi xe máy quanh một vòng khu phố xem còn nhà nào mở cửa thì xin gọi nhờ cuộc điện thoại chứ không hy vọng còn hàng nào bán thẻ điện thoại để nạp tiền. Nhưng dường như gió, mưa cũng khiến mọi người đều tắt đèn đi ngủ hết cùng những quán bán hàng đêm cũng đã dọn về. Đi loanh quanh một vòng không tìm được nhà nào cho gọi điện nhờ, tôi đỗ lại lau bớt nước mưa trên mặt dưới mái hiên của một Bưu điện.

Thật bất ngờ khi ngước mắt lên đọc mấy dòng chữ trên tấm bảng treo trước cửa Bưu điện "dịch vụ chuyển tiền thành ngày gọi". Tôi cảm thấy như vừa được cứu thoát khỏi bóng đêm lạnh giá và sự sợ hãi. Mở máy điện thoại, nhanh chóng thực hiện theo hướng dẫn trên bảng ghi. Vậy đó, chỉ một cái bảng hướng dẫn của bưu điện, một dịch vụ của nhà cung cấp di động, tôi đã được nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình.

Đó đã trở thành một đêm khó quên với tôi. Từ ngày ấy, tôi luôn mang theo chiếc chìa khoá bé nhỏ của cổng khu tập thể mỗi khi ra ngoài và cũng không quên để ý thời gian trong các cuộc vui. Đôi phút chợt nhớ lại những giây phút trong đêm đó cũng khiến tôi lạnh cả người. Nếu đêm đó tôi không thấy bảng hiệu trên, thì thực sự đến giờ tôi cũng không biết mình sẽ ra sao.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư
ictnews@mic.gov.vn .

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.

Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.