- Cậu chuyện được một sinh viên đã tốt nghiệp ra trường kể lại. Vì bao nhiêu lí do đưa đẩy, cậu và người bạn đã phải xin ngủ tại phòng thi ĐH, chờ trời sáng để dậy thi.
Gia đình mình và thằng bạn đều không thích và chẳng mấy quan tâm chuyện học hành của con. Còn nhớ thằng bạn mình hồi cấp II nó phải trốn nhà đi thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán. Về nhà bị bố đánh cho lên bờ xuống ruộng vì cái tội “dám bỏ nhà đi đâu một ngày”.
Sau nó được giải Nhì mang về, bố nó cũng chẳng đoái hoài. Hàng xóm nói suốt bảo có đứa con ngoan mà không biết đường chăm sóc. Nhà mình hơi khác. Bố mẹ có bát ăn bát để. Có điều bố không thích mình học ĐH, vừa vất vả lại chẳng kiếm nhiều tiền như bố làm buôn bán. Bố không ngăn cấm, cũng không quan tâm mình học hành.
Trước ngày thi ĐH mình qua nhà chị gái đã lấy chồng gần đấy mượn được chiếc xe đạp mini Nhật. Hồi năm 2003 sắm được chiếc xe như thế này đâu phải dễ. 11 ngày thi (tôi và thằng bạn thi khối D và A) hai thằng chỉ có tổng cộng 600.000đ và chiếc xe của chị để đạp đi thi.
Y nguyên kế hoạch “bỏ trốn”, sáng tinh mơ hôm 3/7 hai đứa mon men ra nhà chị gái tôi mượn xe phóng ra Hà Nội (nhà chúng tôi ở Hà Tây cũ). Làm thủ tục cho thằng bạn xong, hai đứa rủ nhau đi chơi Lăng Bác, đi Hồ Tây, Văn Miếu.
Chiều về, đang lo chỗ ăn ngủ vì chỉ với ngần ấy tiền tiêu trong chục ngày thì làm sao đủ. Thằng bạn mới nảy ra ý quay trở lại hội đồng thi (là một trường cấp III gần Nhà thờ lớn) xin bác bảo vệ cho ngủ qua đêm.
Thật may khi bác bảo vệ ân cần, nói với hai đứa: “Các cháu có đủ giấy tờ dự thi thì trường vẫn tạo điều kiện. Thôi, vào đi. Ngủ sớm mai còn dậy làm bài”.
Hai thằng quyết định vào nằm trong phòng thi, dồn các bàn lại để nằm. Mình chạy ra ngoài quán tạp hóa gần đó mua bánh xà phòng và gói dầu gội để hai thằng tắm. Tối ngủ, bật đến 4 cái quạt trần mà muỗi vẫn vo ve, khó ngủ.
Vì sợ ngủ muộn nên bọn mình phân công như sau: Mình sẽ thức canh cho bạn ngủ vì ngày mai thi khối A. Hôm sau bạn sẽ thức cho mình. Sáng sau hai thằng gọi nhau dậy thật sớm, kê lại bàn ghế để giám thị vào đánh số báo danh.
Cứ như thế, hai thằng vật vờ chờ đến ngày thi, mong nó sớm qua. Ở nhà, sau này mình mới biết bố thằng bạn thấy con đi tối không về mới đi hỏi khắp làng xóm. Qua nhà mình, biết hai đứa đi với nhau nên ông không gặng hỏi thêm nữa.
Bố mẹ mình cũng phát sốt không biết con đi đâu. Sang hỏi chị gái mình, chị biết nhưng chỉ bảo bọn nó ra Hà Nội. May sao có ông bác nói giờ này là thi ĐH, chắc hai đứa đi thi, không phải lo, hết thi chúng nó khác về. Thực ra mình giấu thằng bạn chuyện có người quen ở Hà Nội. Nếu vào ở đó nhỡ bố mẹ biết có khi lại kéo về không cho thi.
Những tháng ngày lang thang, ăn nằm chờ thi ĐH nói vất vả nhưng thật nhiều kỉ niệm với hai đứa bọn mình. Hôm hai thằng đèo nhau đi thi, cậu bạn nói đăng kí 2 trường: ĐH Bách khoa HN và Học viện Kĩ thuật quân sự thì thi trường nào?
Mình bảo nhà mày nghèo, thi vào trường quân đội đi. Vậy là nó gật đầu đánh rụp. Thật vui nữa là hai đứa đều đỗ: nó đạt gần 28 điểm thi vào Học viện Kĩ thuật quân sự. Mình đỗ Học viện Báo chí-Tuyên truyền.
Giờ hai đứa đã ra trường, có việc làm. Những ngày cận thi ĐH kỉ niệm năm nào lại chợt ùa về, rưng rưng bao nỗi niềm.
Gia đình mình và thằng bạn đều không thích và chẳng mấy quan tâm chuyện học hành của con. Còn nhớ thằng bạn mình hồi cấp II nó phải trốn nhà đi thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán. Về nhà bị bố đánh cho lên bờ xuống ruộng vì cái tội “dám bỏ nhà đi đâu một ngày”.
Thí sinh tan giờ làm bài thi, kì thi tuyển sinh ĐH năm 2010 |
Sau nó được giải Nhì mang về, bố nó cũng chẳng đoái hoài. Hàng xóm nói suốt bảo có đứa con ngoan mà không biết đường chăm sóc. Nhà mình hơi khác. Bố mẹ có bát ăn bát để. Có điều bố không thích mình học ĐH, vừa vất vả lại chẳng kiếm nhiều tiền như bố làm buôn bán. Bố không ngăn cấm, cũng không quan tâm mình học hành.
Trước ngày thi ĐH mình qua nhà chị gái đã lấy chồng gần đấy mượn được chiếc xe đạp mini Nhật. Hồi năm 2003 sắm được chiếc xe như thế này đâu phải dễ. 11 ngày thi (tôi và thằng bạn thi khối D và A) hai thằng chỉ có tổng cộng 600.000đ và chiếc xe của chị để đạp đi thi.
Y nguyên kế hoạch “bỏ trốn”, sáng tinh mơ hôm 3/7 hai đứa mon men ra nhà chị gái tôi mượn xe phóng ra Hà Nội (nhà chúng tôi ở Hà Tây cũ). Làm thủ tục cho thằng bạn xong, hai đứa rủ nhau đi chơi Lăng Bác, đi Hồ Tây, Văn Miếu.
Chiều về, đang lo chỗ ăn ngủ vì chỉ với ngần ấy tiền tiêu trong chục ngày thì làm sao đủ. Thằng bạn mới nảy ra ý quay trở lại hội đồng thi (là một trường cấp III gần Nhà thờ lớn) xin bác bảo vệ cho ngủ qua đêm.
Thật may khi bác bảo vệ ân cần, nói với hai đứa: “Các cháu có đủ giấy tờ dự thi thì trường vẫn tạo điều kiện. Thôi, vào đi. Ngủ sớm mai còn dậy làm bài”.
Hai thằng quyết định vào nằm trong phòng thi, dồn các bàn lại để nằm. Mình chạy ra ngoài quán tạp hóa gần đó mua bánh xà phòng và gói dầu gội để hai thằng tắm. Tối ngủ, bật đến 4 cái quạt trần mà muỗi vẫn vo ve, khó ngủ.
Vì sợ ngủ muộn nên bọn mình phân công như sau: Mình sẽ thức canh cho bạn ngủ vì ngày mai thi khối A. Hôm sau bạn sẽ thức cho mình. Sáng sau hai thằng gọi nhau dậy thật sớm, kê lại bàn ghế để giám thị vào đánh số báo danh.
Cứ như thế, hai thằng vật vờ chờ đến ngày thi, mong nó sớm qua. Ở nhà, sau này mình mới biết bố thằng bạn thấy con đi tối không về mới đi hỏi khắp làng xóm. Qua nhà mình, biết hai đứa đi với nhau nên ông không gặng hỏi thêm nữa.
Bố mẹ mình cũng phát sốt không biết con đi đâu. Sang hỏi chị gái mình, chị biết nhưng chỉ bảo bọn nó ra Hà Nội. May sao có ông bác nói giờ này là thi ĐH, chắc hai đứa đi thi, không phải lo, hết thi chúng nó khác về. Thực ra mình giấu thằng bạn chuyện có người quen ở Hà Nội. Nếu vào ở đó nhỡ bố mẹ biết có khi lại kéo về không cho thi.
Những tháng ngày lang thang, ăn nằm chờ thi ĐH nói vất vả nhưng thật nhiều kỉ niệm với hai đứa bọn mình. Hôm hai thằng đèo nhau đi thi, cậu bạn nói đăng kí 2 trường: ĐH Bách khoa HN và Học viện Kĩ thuật quân sự thì thi trường nào?
Mình bảo nhà mày nghèo, thi vào trường quân đội đi. Vậy là nó gật đầu đánh rụp. Thật vui nữa là hai đứa đều đỗ: nó đạt gần 28 điểm thi vào Học viện Kĩ thuật quân sự. Mình đỗ Học viện Báo chí-Tuyên truyền.
Giờ hai đứa đã ra trường, có việc làm. Những ngày cận thi ĐH kỉ niệm năm nào lại chợt ùa về, rưng rưng bao nỗi niềm.
- Văn Chung (Ghi theo lời kể của cựu sinh viên Học viện Báo chí-Tuyên truyền)