- Khi vào sau bếp, đập vào mắt tôi là hơn 50 mâm bát, đũa ngổn ngang rải từ hè ra đến giếng. Ngồi rửa bát mà trong lòng tôi tủi thân, ấm ức vô cùng. Cả gia đình chồng đông như thế mà không một ai chịu đứng lên giúp đỡ tôi.
Tôi sinh năm 1989, hiện tại đang làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị ở địa bàn quận Long Biên, Hà Nội.
Trong thời gian làm việc ở đây, tôi đã quen anh. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm thì làm đám cưới. Trước khi cưới, chúng tôi cũng đã gặp vô vàn nhiều sóng gió.
Gia đình anh có điều kiện, có tiền tỷ gửi ngân hàng. Vì thế mẹ anh phản đối không chấp nhận cho con trai mình yêu và lấy một cô gái quê như tôi.
Tuy nhiên bà cũng không thể ngăn cấm được khi anh nói rằng: “Nếu mẹ không cho con cưới cô ấy thì con sẽ không lấy ai cả”. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, đám cưới của chúng tôi cuối cùng cũng được diễn ra. Để chiều lòng con trai, trước mặt mọi người mẹ anh vẫn cười nói để ngày vui diễn ra suôn sẻ.
Ảnh minh họa. |
Ngay sau khi họ nhà gái vừa rời đi (lúc đó khoảng gần 1h chiều), tôi vào phòng để thay váy. Thay váy xong, tôi thấy cả nhà chồng gồm cô, dì, chú, bác ngồi vào bàn uống nước nhưng tuyệt nhiên không có ai gọi tôi lại ngồi cùng.
Tôi đang băn khoăn xem có nên lại nói chuyện cùng mọi người hay không thì mẹ chồng bảo rằng: “Con rửa bát đũa giúp mẹ nhé, con chắc làm việc này quen rồi đúng không. Từ nay tôi được nhờ con dâu rồi các bác ạ. Số tôi thật là may”. Tôi cũng chẳng ngại ngần vâng dạ đi rửa bát luôn.
Khi vào sau bếp, đập vào mắt tôi là hơn 50 mâm bát đũa để ngổn ngang, rải từ hè ra đến giếng. Ngồi rửa bát mà trong lòng tôi vừa buồn, vừa ấm ức và tủi thân vô cùng. Cả gia đình chồng đông như thế mà chẳng ai chịu đứng lên giúp đỡ tôi.
Cả chồng tôi nữa, vợ mới cưới mà cũng chẳng ngó ngàng đến, chỉ chăm chú vào ăn hoa quả, nói chuyện cùng họ hàng. Tự nhiên tôi thấy mình chẳng được tôn trọng, chẳng là gì trong mắt chồng. Rửa xong "núi" bát đĩa, quét dọn xong sân bếp cũng là lúc đồng hồ sắp điểm 6 giờ chiều. Tôi mệt và đau lưng khủng khiếp.
Ấy thế mà, khi dọn dẹp xong, tôi lại bị mẹ chồng giao nhiệm vụ chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Rồi trong khi cả nhà ăn uống, tôi bị mẹ chồng nhờ đi trả đồ sau đám cưới. Trước đó bà có mượn họ hàng, hàng xóm một số vật dụng để làm cỗ nên giờ bà bảo tôi đi trả họ, mặc dù tôi là dâu mới, còn chưa biết ai vào với ai.
Xong việc này tôi cứ nghĩ mình sẽ được ăn uống luôn vì đã đói sắp lả. Vậy mà mẹ chồng tôi lại bắt con dâu mới phải ngồi nghe những lời giáo huấn về lối sống trong gia đình chồng.
Từ bố mẹ chồng, cô, dì, chú, bác… đều cho rằng gia đình này là gia đình gia giáo, có trên có dưới, có phép tắc. Họ cho rằng tôi là dâu mới nhưng do ở quê, nhà lại nghèo, chắc chắn chưa được dạy đến nơi đến chốn nên phải uốn nắn ngay từ đầu.
Tôi nghe xong mà ngây dại cả người. Mọi cơn đói, cơn khát tự nhiên cũng biến mất. Tôi không còn thiết tha ăn uống gì nữa, cứ ngồi nghe, rồi vâng, dạ như một cái máy hết buổi tối. Xong đâu đó, tôi lên phòng và không khỏi ứa nước mắt cho những ngày làm dâu tiếp theo của mình.
Trước đây tôi cứ nghĩ lấy chồng về sẽ cố gắng đối xử tốt với nhà chồng. Cố gắng hòa nhập để mẹ chồng và mọi người không còn có ánh mắt soi mói, dèm pha mình nữa.
Vậy mà giờ đây, tôi cảm thấy hoang mang vô cùng. Tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao trong những ngày sắp tới khi mà hiện tại, tôi đang không được họ coi trọng bằng một người giúp việc.
Khánh An (Gia Lâm, Hà Nội)