Ngày đầu tiên tôi trở thành cô gái ngồi bàn, tôi không biết nói tiếng Hoa, cũng không biết tiếp khách. Làm rồi tôi mới biết công việc không như chị gái tôi nói, nó thật sự tệ hơn rất nhiều. Họ sờ soạng tôi, mắng nhiếc tôi, thậm chí ép tôi phải ra ngoài đi khách.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo và mạnh về kinh tế. Từ nhỏ tôi đã đầy đủ và hạnh phúc, được học hành đến nơi đến chốn.
Khi 18 tuổi, tôi bắt đầu có bạn trai. Tôi vô cùng hạnh phúc vì mọi thứ đến với tôi quá tốt đẹp, tôi không nghĩ sẽ có một ngày cuộc đời mình lại bước sang một ngã rẽ khác.
Ảnh minh họa |
Năm tôi 20 tuổi bố mẹ tôi ly hôn khiến kinh tế gia đình suy sụp hẳn. Từ một sinh viên đại học năm thứ hai tôi phải bỏ học giữa chừng để đi kiếm việc làm phụ gia đình bởi vì tôi còn mẹ và em gái vừa vào cấp 2. Nhà cửa bố mẹ tôi cũng bán hết để xoay sở nợ nần và thuê một căn nhà ở tạm. Tôi kiệt sức hoàn toàn, tôi tự nói với bản thân mình rằng dù có khổ sở cũng phải chấp nhận chịu đựng chứ nhất định không thể làm gì có lỗi với bản thân, gia đình.
Năm tôi 24 tuổi mẹ tôi bệnh nặng, tôi cần tiền để chạy chữa cho mẹ. Từ lúc đó bạn trai, bạn bè biết gia đình tôi nợ nần cũng rời xa tôi. Tôi dường như suy sụp và muốn từ bỏ cuộc đời này.
Đúng lúc đó, chị họ đã ở bên cạnh động viên khuyên nhủ tôi theo chị sang Trung Quốc ngồi bàn rót rượu cho khách. Chị bảo tôi không cần làm gì nhưng mỗi tháng cũng có thể kiếm được hai nghìn USD. Khi nghe chị nói, tôi chấp nhận bỏ tuổi trẻ của mình để đổi lại cuộc sống ấm no cho những người mình yêu thương.
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày tôi ra sân bay, trong người tôi trống rỗng. Tôi không có tiền, không dám gặp mẹ, gặp em.
Rồi ngày đầu tiên tôi trở thành cô gái ngồi bàn, tôi không biết nói tiếng phổ thông, cũng không biết tiếp khách. Làm rồi tôi mới biết công việc không như chị gái tôi nói, nó thật sự tệ hơn rất nhiều. Họ đến tìm tôi, sờ soạng tôi, mắng nhiếc tôi. Thậm chí ép tôi phải ra ngoài đi khách nhưng tôi không bao giờ chấp nhận điều đó.
11 tháng làm công việc này, tôi gặp đủ loại người, tôi nhận ra đàn ông thật đáng sợ. Và rồi tôi gặp anh - một người đàn ông lớn hơn tôi 10 tuổi. Bạn bè của anh gọi tôi lại để rót rượu, lần đầu tiên từ lúc tôi làm công việc này có một người đàn ông không chạm vào tôi, không nói chuyện với tôi. Và rồi duyên phận đến tôi lại gặp anh một tháng sau đó, lần này anh tò mò vì tôi không biết nói tiếng Hoa, không biết phục vụ khách, không biết ca hát, nhảy múa như những cô gái khác.
Ảnh minh họa |
Những lần sau đó anh liên lạc với tôi, anh dạy tôi nói tiếng Hoa. Rồi anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái của anh. Tuy nhiên khi biết anh có tình cảm với tôi, chủ nhà hàng đã cấm tôi gặp anh. Lúc này họ ép tôi tiếp khách nhiều hơn. Nếu không đáp ứng tôi bị họ đánh đập, bỏ đói.
Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian kinh hoàng đối với tôi. Tôi muốn về quê, muốn trốn xa nơi này. Tôi cũng nhớ anh – người đã bên tôi rất nhiều lúc tôi gặp khó khăn. Rồi tôi cũng gặp lại anh, tôi nhìn được trong mắt anh có một nỗi buồn nào đó. Và anh cũng thú thật đã ly dị vợ 2 năm và anh đang nuôi hai đứa con một trai một gái.
Anh nói tôn trọng tôi, tôn trọng công việc, anh nói tôi phải tự kiếm tiền còn anh không thể giúp đỡ tôi được.Lúc đó tôi vô cùng chán nản, tuyệt vọng.
Sau đó gần 1 tháng, nhờ chị họ tôi cũng trở về nước. Và ít tháng sau trong một lần tình cờ đi chợ tôi gặp lại anh. Lần này chính anh cầu xin tôi hãy cho anh cơ hội để được yêu thương, chăm sóc. Anh nói anh không thể sống thiếu tôi.
Hiện tôi vô cùng băn khoăn. Mặc dù có tình cảm với anh nhưng lo cuộc sống cho mẹ và em đã khiến tôi dường như kiệt quệ. Hơn nữa bây giờ tôi cũng không hề muốn xáo trộn cuộc sống này. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Hoàng Liên (Cao Bằng)