Tự hứa với lòng mình nhất định sau này tôi sẽ còn trong trắng, đường đường chính chính khi bước chân về nhà chồng chứ không như chị gái, phải đi qua cửa sau...

Hồi tôi đang học lớp 11, chị gái tôi lấy chồng, vì mẹ ngăn cấm tình yêu của anh chị nên chị làm liều mang thai để mẹ cho cưới. Khi đưa dâu, tôi thấy chị đi bằng cửa sau để vào nhà chồng, lúc đó tôi thương chị vô hạn và lòng tôi thấy đau đớn lắm. Tự hứa với lòng mình nhất định sau này tôi sẽ còn trong trắng, đường đường chính chính khi bước chân về nhà chồng. Tôi luôn tâm niệm rằng, chỉ có người chồng, người đàn ông mà mình gửi gắm cả cuộc đời mới xứng đáng để nhận tất cả những điều tốt đẹp nhất nên tôi quyết giữ gìn để dành trọn cho người chồng tương lai của mình.

Người đầu tiên tôi yêu khi cả hai chuẩn bị ra trường. Anh theo đuổi tôi gần 4 năm tôi mới nhận lời yêu anh. Quen nhau được 3 tháng thì tôi vào Nam lập nghiệp, còn anh ra nước ngoài công tác 2 năm. Ngày chia tay, anh bảo tôi hãy đợi anh về, 2 năm sau nhất định anh sẽ về cưới tôi và anh cố sức đòi tôi làm chuyện ấy. Tôi hứa với anh nhất định tôi sẽ đợi anh về và tôi mong anh giữ gìn cho tôi, sau một hồi không được anh đành nói sẽ tôn trọng tôi và bắt tôi hứa là giữ gìn cho anh đừng quen ai nữa.

Vào Nam, tôi lao vào học tập và làm việc. Có những khi tôi nhớ anh vô cùng, những ngày lễ bạn bè có người này người kia đưa đón còn tôi thui thủi ở nhà viết nhật ký cho anh. Những nỗi nhớ, những khó khăn, những niềm vui, những thành công của tôi, tôi đều trải dài trong quyển nhật ký. Tôi tưởng tượng một ngày nào đó anh về, tôi chạy đến ôm chầm lấy anh và khóc cho thỏa bao nổi nhớ, rồi tôi sẽ khoe với anh những thành tích tôi đạt được trong những tháng ngày xa anh. Tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ. Thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện cho tôi bảo tôi hãy đợi anh. Tôi tin anh và tin vào tình yêu của mình sẽ vượt qua được khoảng không gian địa lý.

{keywords}

“Nếu ngày xưa em cho anh thì anh đã không lấy người khác và anh sẽ có trách nhiệm với em rồi”. (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi 2 năm, 3 năm anh vẫn không về cho đến khi tôi biết anh về Việt Nam thì anh đã lấy vợ và con anh đã gần 1 tuổi rồi. Niềm tin, tình yêu trong tôi vụn vỡ. Khi anh biết được tôi đã biết chuyện anh đã có vợ thì anh gọi điện cho tôi và nói :

“Nếu ngày xưa em cho anh thì anh đã không lấy người khác và anh sẽ có trách nhiệm với em rồi”.

Tôi buông điện thoại, cười và tự hỏi một mình có kẻ nào ngu ngốc hơn tôi không? Người đàn ông mà tôi yêu đó sao? Chấm dứt tình yêu đầu tiên.

Tôi tiếp tục lao vào công việc và những chuyến thiện nguyện, dù thế nào tôi nhất định sẽ sống tốt. Và tôi cũng không cảm thấy hối hận điều gì. Sau đó tôi quen người thứ 2, người ấy rất tốt nhưng không hiểu sao cứ quen được mấy tháng lại đòi hỏi tôi chuyện đó. Người ấy luôn nói với tôi rằng:

“Chúng ta như 2 người bạn chứ không phải như 2 người đang yêu”.

Tôi nói: “Khác mà, tình bạn khác tình yêu ở cái hôn, còn tình yêu khác vợ chồng ở tình dục. Chúng ta đang ở giai đoạn của tình yêu mà phải không anh?” Anh ầm ừ rồi sau đó ít liên lạc với tôi hơn, như vậy tôi cũng đã hiểu. Chấm dứt mối tình thứ 2.

Tôi khép lại trái tim mình, tôi cảm thấy mệt mỏi khi bắt đầu một mối quan hệ. Có phải tôi cổ hủ lắm không? Mặc dù bây giờ là trưởng phòng của một công ty, ngoại hình thì hơi nhỏ con chút xíu nhưng được cái dễ thương còn tính cách như bạn bè nhận xét thì không biết chê ở đâu. Thế mà 32 tuổi tôi vẫn còn ế.

Nhiều khi tôi tự hỏi, yêu chân thành là để bị phụ tình, bị bỏ rơi hay sao? Giữ gìn trinh tiết cũng là chuyện sai trong cái thời buổi, trinh tiết chẳng có nghĩa lý gì? Không lẽ, những người cố gắng giữ gìn bản thân mình lại không được cho là yêu chân thành? Đúng là cuộc đời quá trớ trêu, nực cười…

lequyen...@gmail.com