- Tôi rất hãnh diện khi đưa em đi chơi cùng bạn bè, hay khi đưa em về nhà tôi chơi. Gia đình em cũng quý tôi nên lễ tết nào tôi cũng qua chúc tết nhà em trong sự niềm nở của mọi người.

TIN BÀI KHÁC:


Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông khá vất vả ở một tỉnh miền trung đầy nắng và cát. Gia đình tôi có sáu anh chị em nhưng tôi là niềm tự hảo của gia đình vì chỉ mình tôi đỗ vào trường đại học xây dựng ở Đà Nẵng. Để có được thành quả đó tôi đã phải ngày đêm phấn đấu rất nhiều trong suốt ba năm học trung học phổ thông.

Cuối năm hai đại học, tôi đã gặp một tình yêu như người ta thường nói là "tình yêu sét đánh ". Khi tôi với thằng bạn thân tới phòng trọ em chơi, bạn tôi quen biết em lâu rồi nhưng tôi không biết. Em khác quê tôi, học trường đại học Sư phạm mầm non gần trường tôi. Tôi lấy hết can đảm để chinh phục em từ lần gặp đầu tiên ấy, cũng may mắn là em cũng có cảm tình với tôi. Nhưng khi tôi nói lời yêu em và hỏi em có chấp nhận làm người yêu tôi không, thì hơi bất ngờ khi em nói cho em thời gian, vì lúc đó em đang quen một người gần nhà nhưng người đó đang đi bộ đội.

{keywords}
Ảnh minh họa

Em nói từ khi gặp tôi em đã có tình cảm với tôi, nhưng bảo tôi hãy cho em thời gian để nói chuyện rõ ràng với người kia đã. Trong thời gian đó tôi với em vẫn gặp nhau và nói chuyện. Đến một ngày tôi vỡ oà trong hạnh phúc khi em hẹn tôi ra công viên, nói em đã nói chuyện rõ ràng với người kia rồi và em nhận lời yêu tôi. Tôi rất hãnh diện khi đưa em đi chơi cùng bạn bè, hay khi đưa em về nhà tôi chơi. Gia đình em cũng quý tôi nên lễ tết nào tôi cũng qua chúc tết nhà em trong sự niềm nở của mọi người.

Tình yêu quá đậm sâu nên việc chúng tôi đi quá giới hạn là chuyện không tránh được. Nhưng do thiếu hiểu biết về tình dục nên cô ấy đã phải phá thai đến hai lần. Nhìn em tôi xót xa và thương em đến vô cùng. Ngày tháng sinh viên êm đẹp trôi qua, rồi đến lúc em ra trường, em học sư phạm nên ra trường trước tôi một năm. Em không về quê dạy như mọi người mà em quyết tâm ở lại Đà Nẵng để hai đứa được gần nhau.

Em rất may mắn khi xin được vào dạy trường công lập và chúng tôi bắt đầu nghĩ đến một ngôi nhà nhỏ tràn đầy niềm vui. Một năm sau tôi ra trường nhưng lúc đó ngành xây dựng cầu đường đang trong thời kỳ khó khăn, cộng với học lực của tôi thuộc dạng trung bình nên đã nhờ tới người quen mà tôi cũng không xin được việc ở Đà Nẵng. Tôi bàn với em để tôi vào Sài Gòn tìm việc, tôi muốn tìm môi trường năng động để tôi luyện mình trưởng thành hơn. Em không đồng ý nhưng tôi vẫn quyết tâm đi. Ngày tiễn tôi ra bến xe em đã khóc rất nhiều, còn tôi chỉ biết nuốt nghẹn vào tim nhìn em và động viên cố gắng chờ tôi.

Vào Sài Gòn được tháng thì tôi xin được công việc mức lương không cao nhưng cũng đủ sống và giúp tôi học hỏi kinh nghiệm sau khi ra trường. Chúng tôi vẫn liên lạc điện thoại với nhau hàng giờ vào mỗi tối. Khi tôi đi làm được một tháng thì em nói với tôi có người đang tán tỉnh em, người này gốc Đà Nẵng và hiển nhiên là có nhà cửa ổn định ở thành phố. Rồi em nói em có tình cảm với người đó, còn tình cảm dành cho tôi ngày càng phai dần. Em nói em không muốn lấy chồng về rồi phải ở nhà trọ. Với điều kiện của tôi hiện nay, công việc cũng chưa ổn định nào dám mơ đến những thứ đó. Em nói muốn lấy chồng chứ không đợi được tôi nữa vì em lớn hơn tôi một tuổi, trong lúc tôi nói lúc nào ổn định mới cưới được.

Tôi đã rất đau khổ, phân tích với em đủ hết lý lẽ để em hiểu biết được tình yêu tôi dành cho em lớn đến nhường nào và những thứ vật chất rồi từ từ mình cũng có nếu hai đứa quyết tâm xây dựng. Tôi rất vui khi em đồng ý và em nói sẽ cắt đứt mọi liên lạc với người đó. Nhưng tôi đã lầm, miệng em nói với tôi thế nhưng em không làm thế. Vô tình tôi vào yahoo của em biết em vẫn qua lại với người đó bình thường và em đã nói dối tôi rất nhiều trong khoảng thời gian này.

Tôi như phát điên lên, tôi đã khóc, khóc vì tôi đã mất em, khóc vì thương hại cho bản thân mình. Hôm sau tôi gọi cho em, tôi nói đã biết hết những gì em dối tôi, chúng ta giờ đường ai nấy đi, em đồng ý kèm theo một lời xin lỗi. Tôi đã rất hận em. Phải mất tới nửa năm tôi mới dần nguôi ngoai được mối tình đầu đó.

Khoảng một năm sau em gọi cho tôi mời tôi đến dự đám cưới, tôi chỉ biết chúc phúc cho em chứ không đủ can đảm để tới dự. Từ ngày em lấy chồng, có lẽ cuộc sống không được hạnh phúc lắm nên hay điện thoại cho tôi để tâm sự. Lúc đó tôi đóng vai là một người bạn an ủi, động viên em phải cố gắng sống tốt và nhẫn nhịn để gia đình được hạnh phúc.

Đến lúc em sinh con trai đầu lòng mà tình cảm vợ chồng cũng không thay đổi theo hướng tốt hơn. Trong thời gian đó tôi vẫn liên lạc với em bình thường, cách đây mấy ngày tôi về quê thăm gia đình, em nói nếu được thì hãy ghé thăm em vì em đang rất buồn. Tôi quyết định gặp em, khi nghe em nói chuyện gia đình không được như ý, tôi thương em vô cùng và rồi như bị thôi miên, chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, với những đam mê, nồng cháy như ngày còn yêu nhau. Và tôi nhận ra tình yêu tôi dành cho em đã quay về như lúc xưa.

Em hỏi tôi, nếu em ly dị chồng tôi có thể đón nhận em và con em không? Em nói hãy suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời cho em. Tôi yêu em, muốn em làm vợ tôi nhưng tôi lại sợ nếu chấp nhận em và con em thì tôi sẽ phải đối diện với gia đình tôi, bạn bè tôi như thế nào đây? Tôi là người có lòng tự trọng và quan trọng hơn là chuyện tôi yêu em trước đây, em đi lấy chồng như thế nào ai cũng biết hết. Tôi đang hoang mang không biết phải xử lý như thế nào?

Nguyen Huu

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.