Ảnh minh họa

Nói ra thật đau lòng. Giận mình dạy dỗ con không đến nơi đến chốn, nhưng cũng hy vọng kể chuyện của mình ra thì biết đâu, có thể có giải pháp nào đó cứu con gái tôi.

Gia đình tôi quê ở Hải Dương lên Hà Nội kiếm sống. Sau khi cố gắng mua được một căn nhà nhỏ chừng 18m2 thì chồng tôi qua đời, để lại cho tôi hai đứa con gái và ngôi nhà đang xây dở.

Nhiều người nói sinh con gái sướng hơn con trai vì con gái dễ bảo, có tình cảm, khó hư hỏng, khó sa vào nghiên hút, cờ bạc, đề đóm. Tôi cũng yên tâm như vậy và chỉ chuyên tâm chạy chợ, cố gắng lo cho cuộc sống vật chất của con cái được đầy đủ.

Không dạy được con học thì cố lo đủ tiền cho con đi học thêm. Mà xung quanh nhà tôi, con cái nhà nào cũng đi học thêm suốt cả. Nên các con tôi xin tiền, đi học tối ngày tôi cũng chẳng lấy làm nghi ngờ, thậm chí yên tâm vì biết cháu đi học.

Cháu lớn đã học lớp Tám. Cháu về bảo phải đi học thêm nhiều hơn, tối có khi phải về muộn vì sang năm thi chuyển cấp. Thú thực, học giỏi hay không thì cũng phụ thuộc vào gien của bố mẹ, mà gia đình chúng tôi cả họ nội ngoại có ai học lên cao được đâu. Giờ thấy cháu chí thú, tuy không được thừa hưởng gien thông minh của bố mẹ, nhưng có chăm chỉ bù lại nên cũng mừng.

Cháu cứ buổi sáng cắp cặp đi học, trưa về ăn cơm, học buổi chiều và về nhà ăn cơm tối trước khi cắp cặp đi tiếp. Thường cháu học đến 10 giờ tối, nhưng dần tôi đâm nghi khi có hôm đến 11 giờ khuya mới về. Cháu vẫn lý do học thêm, xe đạp hỏng… Nhìn lại con thật kỹ, tôi giật mình thấy cháu khác nhanh quá. Tối về chẳng thấy cháu mở cặp sách soạn bài, sách vở cho hôm sau. Có hôm về đến nhà, cháu quăng mình trên giường một mạch đến sáng. Nhiều lúc trông cháu thẫn thờ. Khi bị mắng, mặt cháu chai lì, chẳng có phản ứng gì.

Một hôm, chờ cháu đi ngủ, tôi mở cặp sách cháu để kiểm tra. Trời, đi học gần một năm mà quyển vở ghi bài chỉ có chữ ở mấy trang đầu, sách giáo khoa vẫn là tập 1.

Lo sợ, hoang mang tột độ. Hôm sau đến nhà trường tôi mới được biết, cháu học rất kém, thường xuyên bỏ tiết và nhà trường đã gửi thông báo về cho gia đình. Hóa ra, tất cả cháu đều giấu nhẹm đi. Còn bạn học cùng lớp cháu nói với tôi, hình như con tôi nghiện chát.

Chát là cái gì, tôi chẳng biết. Nhưng cứ nói đến nghiện là tôi choáng váng cả người.

Các cháu học sinh giải thích cho tôi chát là việc người ta lên mạng, trò chuyện với người khác trên mạng và người nào không thể dứt khỏi các cuộc chát trên mạng hoặc không lên mạng chát thì không chịu nổi bị coi là nghiện.

Sao lại có thứ nghiện ấy chứ? Mà tôi cũng yên tâm hơn vì nghiện như vậy thì có gì mà không chữa nổi.

Rồi tôi bắt quả tang cháu đang ở trong một quán Net. Đầu đeo tai nghe, tay gõ phím chữ thoăn thoắt. Điên tiết, chẳng còn để ý gì đến thể diện, mặc cho bao con mắt tò mò, tôi lôi cháu ra khỏi quán. Cháu chỉ cố vùng vẫy thoát khỏi tay tôi, mặt chẳng hề biểu lộ sợ hãi, ngượng ngập.

Về đến nhà, mặc cho tôi quát tháo hay tỉ tê, cháu vẫn trơ ra, không nói năng gì. Tôi đành áp dụng biện pháp giám sát 24/24, nghỉ chợ để đưa đón con đi học. Nhưng rồi cũng không được, cháu vẫn trốn học đi ra quán Net. Buổi tối, bị khóa cửa trong nhà, cháu cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên, khi mệt quá, người cứ lả đi. Có hôm, cháu trốn được ra khỏi nhà và lại đi đến nửa đêm mới về, người như mê muội.

Cuối cùng, tôi còn mỗi biện pháp gửi cháu về quê. Nhưng ở quê, người nhà tôi báo cho biết cháu vẫn đi chát. Ở phố huyện bây giờ quán chát đầy ra đấy. Tôi chẳng biết phải làm thế nào ngoài sự bất lực mỗi khi hình dung đến hình ảnh con gái tôi ngày một lớn trong khi người cứ như mụ mẫm, mắt dán chặt vào màn hình và ngón tay gõ thoăn thoắt. Tôi chưa bao giờ biết cháu chát những gì, chát với ai nhưng nghiện chát quả thật đáng sợ - thứ nghiện mà tôi chưa bao giờ nghe thấy có nơi chữa trị.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư
ictnews@mic.gov.vn .

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.

Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.