-  Thế nhưng, một lần nữa hạnh phúc lại chẳng mỉm cười với gia đình tôi. Lần này tôi bị thai lưu, phải nằm tại bệnh viện mất 1 tuần.

TIN BÀI KHÁC

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 2 năm, anh là con trai duy nhất trong gia đình 6 chị em gái. Nhà chồng tôi nghèo, cưới xong vợ chồng tôi lên Hà Nội thuê nhà mở lò bán bánh mỳ.

Dần dần quen việc, quen mối nên thu nhập của hai vợ chồng cũng có của ăn của để. Nhưng điều khiến mẹ chồng tôi luôn nhắc nhở và phiền muộn về chúng tôi là mãi không cho bà được bế cháu.

Cách đây 5 tháng, tôi bị sảy thai mất cháu đầu tiên khi cháu mới chưa đầy 5 tuần tuổi. Đi khám bác sỹ nói vợ chồng chúng tôi cũng thuộc loại tương đối hiếm muộn nên chúng tôi rất lo lắng…Lần này, chúng tôi quyết dành ra khoản tiền kha khá để đi thụ thai bằng phương pháp bơm tinh trùng.

 {keywords}

Thế nhưng, một lần nữa hạnh phúc lại chẳng mỉm cười với gia đình tôi. Lần này tôi bị thai lưu, phải nằm tại bệnh viện mất 1 tuần. Ở viện, vừa mệt mỏi vừa nặng nề tâm lí nhưng nhà chồng tôi cũng chẳng thấy hỏi thăm gì. Mấy chị gái của chồng cũng chỉ điện thoại hỏi han qua loa dù ai cũng đang ở Hà Nội cả. Chồng tôi thì từ hôm có mẹ tôi lên chăm cũng mất hút luôn. Buồn nhất là mẹ chồng tôi.

Tối thứ 2 ở viện, tôi mới nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bà hỏi tôi tình hình thế nào rồi con. Tôi bảo bà con vẫn đang nằm theo dõi ở đây mẹ ạ, nhưng con mệt quá. Bà chỉ nói đúng duy nhất một câu: ờ ờ, thế cứ nằm theo dõi tiếp đi nhé. Nói xong bà tắt máy bụp một phát.

Tôi thật sự bất ngờ trước cách hành xử của bà. Thứ nữa, còn cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mấy chị phụ nữ nằm giường bên cạnh cứ hỏi chẳng thấy mẹ chồng hỏi thăm hay lên thăm nom con dâu…

Chán thật đấy các chị ạ!....

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉbanbandoc@vietnamnet.vn.