
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng. Bạn bè vẫn cười trêu tôi lấy chồng giàu lại phải chịu cảnh "làm dâu". Thế nhưng bố chồng mất sớm, nhà neo người, chúng tôi quả thật không nỡ để mẹ chồng lủi thủi một mình. Hơn nữa từ lúc tôi mang bầu rồi có con, bà đỡ đần chúng tôi rất nhiều.
Dù vậy, sống chung không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhất là khi tôi và mẹ chồng gần như trái ngược nhau trong chuyện chi tiêu tiền bạc. Mẹ chồng tôi cực kỳ tiết kiệm, còn tôi trong mắt bà lại là một đứa "không biết xót của".
Ví như đồ ăn cất trong tủ lạnh chỉ 2 ngày là tôi bỏ vì không có thói quen ăn đồ cũ. Quần áo cứ thích là tôi mua dù chẳng mặc đến, giày dép trẻ con chất đống trong tủ. Có đôi giày, bé Tít (con trai tôi) không đi đến lần thứ hai. Thậm chí, mẹ chồng rất hay cằn nhằn chuyện điều hòa, bình nóng lạnh hay đèn trong nhà cứ bật để đấy, không dùng cũng chẳng tắt đi.
Mỗi lần như vậy, mẹ lại nhắc: "Chồng kiếm được không có nghĩa là cứ tiêu thoải mái. Lương con thấp, sau này bao nhiêu khoản phải lo cho thằng Tít".
Tôi biết mẹ nói không sai, nhưng nghe nhiều vẫn thấy khó chịu. Nhất là đi làm cả ngày mệt mỏi, vừa về nhà đã nghe bà nhắc chuyện tiền điện tháng này cao hơn tháng trước hay túi rau ăn không hết. Tôi chỉ muốn đóng cửa phòng để khỏi phải nói thêm câu nào.
Đã có lúc tôi nghĩ hay vợ chồng thuê nhà ra riêng cho thoải mái, nhưng rồi nhanh chóng tự gạt đi. Mẹ chỉ còn một mình, tuổi ngày càng cao, sức khỏe cũng không tốt, trong khi vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối, chính bà là người đón cháu, cho cháu ăn uống, tắm rửa,... Vậy nên dù có những va chạm khiến tôi ấm ức, tôi vẫn hiểu mình đang nhờ vả mẹ rất nhiều.

Mấy tuần trước, mẹ chồng đột nhiên lên cơn sốt cao, phải nhập viện theo dõi. Chồng bận ở bệnh viện làm thủ tục, tôi về nhà lấy thêm quần áo và vài món đồ dùng cho mẹ. Lúc mở tủ trong phòng bà, tôi nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ đặt sâu phía trong, không khóa. Tính tò mò trỗi dậy nên tôi đã mở ra xem.
Bên trong có hơn chục chiếc túi nhỏ được xếp ngay ngắn, mỗi túi đựng 2 chỉ vàng nhẫn kèm một mảnh giấy ghi bằng nét chữ của mẹ: "Tít 4 tuổi", "Tít 5 tuổi", "Tít 6 tuổi"... Tôi đứng sững rất lâu mới hiểu, hóa ra bà đã âm thầm chia sẵn từng phần vàng để dành cho những sinh nhật sau này của cháu. Có lẽ vì tuổi cao, lại thường xuyên đau ốm nên bà sợ mình không thể ở bên cháu lâu hơn.
Tôi đã thấy cay mắt, nhưng đến khi cầm một chiếc túi khác lạ hơn thì thực sự không kìm được nữa. Bên trong đó là một cây vàng miếng, một sợi dây chuyền vàng mảnh cùng tờ giấy ghi "cho Loan" - tên tôi.
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, tôi nhớ lại những chuyện tưởng rất nhỏ trong quãng thời gian vài năm sống chung với mẹ chồng. Người phụ nữ luôn càm ràm vì tôi mua một chiếc váy quá đắt lại gần như chẳng bao giờ mua quần áo mới cho mình. Chiếc áo khoác cũ mặc mấy mùa mẹ vẫn bảo còn tốt, đôi dép mòn đế cũng nhất quyết không thay nếu chưa hỏng.
Mẹ tính từng khoản chi trong nhà nhưng với con cháu lại chưa bao giờ tiếc. Sáng nào mẹ cũng đi chợ hoặc siêu thị sớm để chọn thịt cá, rau củ tươi. Hoa quả cho cháu thì nhất định mua loại ngon, sữa của Tít hết là bà nhớ trước cả tôi.
Có hôm tôi về muộn, bà vẫn để riêng phần cơm nóng. Biết tôi hay đau dạ dày, bà nhắc đừng uống cà phê lúc đói,.. Những sự quan tâm nhỏ đến mức tôi đã quen nhận mà chưa từng nghĩ đó cũng là một cách thương.
Tôi chợt nhận ra mẹ chồng cũng từng trải qua thời trẻ khó khăn, một mình nuôi con vất vả nên với bà, tiết kiệm không phải là keo kiệt mà là cách chuẩn bị cho những ngày chẳng may cuộc sống không diễn ra như mình mong muốn.
Tôi đặt mọi thứ lại đúng chỗ rồi đóng tủ, không kể với chồng chuyện mình đã nhìn thấy. Chiều hôm ấy, tôi nấu cháo mang vào bệnh viện, dặn mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi cho thật khoẻ còn mau về nhà dạy con dâu cách thu vén gia đình.
Mẹ nhìn tôi, cười rồi bảo: "Biết thế là tốt". Tôi cũng cười nhưng phải quay mặt đi vì mắt lại cay, chỉ thầm mong người phụ nữ từng khiến tôi nhiều lần khó chịu ấy sẽ mau khỏe để trở về nhà, tiếp tục nhắc tôi tắt chiếc đèn, tiếc hộ tôi túi thức ăn chưa dùng hết và càm ràm thêm thật nhiều năm nữa.
Bạn đọc Đ.T.T.L
